CHƯƠNG II: HOÀNG HÔN

3.9K 294 8
                                    

| ĐỒNG NHÂN THIÊN VƯƠNG | HOẠ ÁI VỌNG QUÂN

CHƯƠNG II: Hoàng Hôn

Trên Dụng Hình Đài, một nam nhân gục đầu thiếp đi bên cạnh dục trì, đôi chân trắng nõn nay đã vô lực buông thỏng xuống hoá thành chiếc đuôi rồng, dưới ánh nắng đuôi rồng sáng lấp lánh hệt như một chiếc áo bào lộng lẫy, kiêu sa. Nam nhân thim thiếp ngủ, hàng mi khẽ run theo từng nhịp thở khó nhọc, mái tóc bạch kim xoã tự do trong không khí, dưới mặt nước, vươn trên khuôn mặt xinh đẹp của người kia. Khi ngủ, Ngao Nghiễm chẳng cần phải gồng mình gắng gượng làm bộ, làm tịch thế nên nét mặt cũng giãn ra hẳn kiều diễm vô cùng. Nhan sắc này sinh ra trên thân thể nam nhân lại còn là một con yêu thú chẳng biết là chuyện nên vui hay đau lòng nữa.

Khi Ngao Nghiễm tỉnh lại thì cũng đã chín ngọ, mặt trời gắt gao chiếu thẳng xuống đỉnh đầu chẳng thể nào an ổn mà ngủ nổi nữa. Y cố chống tay lên thành dục trí để ngồi dậy, tay vừa động Thiên Hoàn xích đã cứa vào cổ tay, những gai nhọn li ti đâm thẳng vào lớp da mỏng bên dưới làm Ngao Nghiễm một trận rùng mình. Máu tươi hoà theo nước hồ loãng dần, loãng dần rồi biến mất, Long Vương ngước nhìn xung quanh chẳng có lấy một tên lính gác nào. Từ khi nào mà tên Thiên Đế kia lại buông lỏng phòng bị với y như thế? Ngao Nghiễm lười suy nghĩ, cứ an ổn nhìn những bóng hạc trắng gắp những chiếu thư bay đi, bay về, thi thoảng thì có những tiên nữ vội vàng cúi đầu cưỡi mây đạp gió đi ngang qua khung cửa sổ ngục tù này.

Thân là Long Vương, dù rằng bản chất cũng chỉ là yêu thú nhưng lại vô cùng lợi hại, nay lại vô dụng cam chịu hình phạt, cắn răng ngậm tiếng oan liên luỵ toàn tộc. Ngao Nghiễm chẳng biết vì sao bản thân lại phải như thế, chỉ cần bỏ long cung đi là được kia mà. Nhưng y nào có thể làm điều đó! Theo lý mà xét, y bỏ đi là đại nghịch bất đạo, chia bè tạo phản, theo tình thì lại càng không dám nói, Ngao Nghiễm làm sao để cho thế gian đại hoạ, dân chúng lầm than, như thế người y thương yêu sẽ lại phải xuất chiến, chiến thì sống nay chết mai, y làm sao có thể! Nghĩ đến đây Ngao Nghiễm không khỏi tự giễu bản thân đa tình, người ta là tiên quân kia mà thân phận thấp hèn này làm sao mà dám nghĩ thay người.

Long Vương thử vận linh lực, tập trung những linh khí còn lại trong người mình điều khiển nước trong dục trì. Tia sáng màu lam dịu mắt uốn nắn những hạt nước thành chiếc cổ cầm trong suốt, Ngao Nghiễm đưa tay gãy lên dòng nước, kì lạ thay âm thanh phát ra lại vô cùng hay. Một nhịp đàn là một lần Thiên Hoàn xích cứa vào cổ tay ấy, nhưng y chẳng màn đến mấy vết thương cỏn con này, nghìn năm tu đạo cũng bị người kia đánh vơi mất một nửa đạo hạnh, giờ y chẳng khác gì bảo bối Ngao Bính, linh lực ngang ngửa một con rồng con mới tu tập. Mấy vết thương này có là gì?

Ngao Nghiễm hạ mi, gãy lên những thanh âm dịu tai đến lạ thường. Thế gian tình khúc không thiếu, nhưng tuyệt nhiên chưa một ai nghe thấy khúc nhạc này, điệu nhạc êm dịu không thăng không trầm cứ êm đềm đưa người ta vào một cõi mơ mộng. Khúc nhạc như gợi lại bao thất tình lục dục nơi hồng trần, khúc nhạc mà tiên quân nào cũng chẳng muốn một lần thưởng qua. Không phải vì nó là ma khúc mà tình khúc này bi ai đến rùng mình, những nốt nhạc hoà vào nhau như một lẽ đương nhiên, một nỗi buồn không thể nào đong đếm nổi.

[THIÊN VƯƠNG] HOẠ ÁI VỌNG ÂN - ĐỒNG NHÂN NA TRA MA ĐỒNG GIÁNG THẾ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ