CHƯƠNG X

1.6K 108 14
                                    

Chương X:

"Bính Nhi" Ngao Nghiễm từ trong chăn ngồi dậy, mắt thấy Đế Hạo Thiên sắp đỡ mình y lại một đường gạt tay người kia ra, tự mình ngồi dậy. Mắt Thiên Đế trong thoáng chốc trầm xuống nhưng cũng thụ sủng nhược khinh thuận theo y. Chỉ là trong lầm thầm trầm mặc xác định mấu chốt của mối quan hệ này là lần trúng độc năm đó, sắc mặt theo tia suy nghĩ cũng nhiễm chút lệ khí tự nhủ: "Phải nhanh chóng làm sáng tỏ mọi thứ mới được".

Ngao Bính nghe phụ thân gọi nhũ danh của mình, cái đầu đang cúi thấp bỗng ngóc lên, hướng ánh mắt theo thanh âm của Ngao Bính mà đi tới, bỏ lại hai người kia đang kinh hỉ tột cùng vì ý nghĩ mà bất cứ kẻ nào có đầu óc cũng liền có thể suy ra.

Ngao Bính nhìn thấy phụ thân một thân gầy đi rất nhiều, eo vốn nhỏ nay lại nhỏ thêm một vòng nhìn mong manh như thể chỉ tùy ý bóp một cái liền gãy, khí lực ngắt đoạn, khuông mặt lại càng thêm phần làm tiểu long nhi lo lắng. Ngao Bính dường như biết mọi người đang nhìn mình, dù thương tâm đến mấy cũng chẳng dám biểu lộ ra, cắn cắn môi dưới cố trưng ra vẻ mặt bình thãn mà tiến đến bên cạnh Long Vương. Ngao Nghiễm không nói lời nào liền một mạch nhìn qua hài tử xác định không có gì khác biệt, chỉ là nó ốm đi đôi chút mới buông nhẹ tâm tình. Ôn nhu kéo tiểu long nhi vào lòng, ngay khắc này bao nhiêu nổ lực kìm nén tâm tình của đứa nhỏ lập tức theo cái ôm này vỡ vụn.

Thật lâu rồi mới có thể nhìn đến phụ thân mà lần đầu nhìn lại y lại một bộ dạng suy yếu tựa vào giường làm sao mà không thương tâm cho được. Hồi lâu vẫn không thấy tiểu long nhi ngước mặt lên, nhưng bốn thân ảnh đều biết hài tử này đang khóc rất thê thảm. Ngao Nghiễm nhìn đôi vai nhi tử trong lòng run rẩy không ngừng, bên tai lại truyền đến một thanh âm nghẹn ngào đầy tính kìm nén, khóe mắt có chút nóng lên. Y đặt tay lên lưng hài tử trấn an, nhẹ giọng: "Bính Nhi, ngoan ta chẳng phải đang ở đây sao?"

Hài tử có chút giận dỗi với lời nói hời hợt kia của phụ thân, một mạch ném lễ nghĩa ra sau gáy đáp lại:" Bây giờ người ở đây...nhưng người có biết...có biết con trong ngục nghe người hét đến thê thảm...con rất sợ...con không sợ bị trừng phạt...con chỉ sợ vạn nhất không thể nhìn thấy người nữa...không thể...ôm người nữa" Ngao Bính nấc đến tê tâm liệt phế, chung quy hài tử cũng chỉ là một tiểu long nhi chưa tu thành đạo, tâm tình thập phần đơn thuần, trước viễn cảnh đánh mất người thân cũng sẽ lo sợ như bao kẻ khác.

Ngao Nghiễm có chút bất lực với nhi tử trong lòng, từ bé Ngao Bính vẫn luôn tỏ ra hiểu chuyện y không ngờ nhi tử của mình còn có một mặt tính cách đáng yêu như thế. Ôm tiểu long nhi một hồi để hắn bình tâm lại y mới dịu giọng: "Là phụ thân không tốt, không hiểu lòng Bính Nhi". Ngao Bính nghe vậy mới ngẩng đầu lên dùng gương mặt giàn dụa nước mắt mà nhìn phụ thân mình, lắc đầu rồi lại vùi đầu vào hõm vai y một lần nữa ôm lấy người thân duy nhất của y từ bé đến giờ. Đế Hạo Thiên đối với cảnh phụ tử tình thâm này sớm đã cảm thấy một tia cảm động trong lòng, y nhớ đến năm đó phụ vương cũng vì âm mưu của thúc thúc mà bỏ mạng, mẫu thân lần đó cũng xém chút quy tổ theo tông mà bỏ y.

Bất giác trong vô thức đôi bàn tay to lớn của y đặt nhẹ lên đỉnh đầu của tiểu long mà xoa, chạm vào long giác kiến hài tử hơi co rúm người. Thoáng chốc luồng tiên khí của Ngao Bính quấn lấy bàn tay của Đế Hạo Thiên, từ từ sáng rực lên, những hạt bụi tiên lan tỏa trong không khí, lúc này đáy mắt Đế Hạo Thiên hiện lên vài tia vui sướng, thầm nghĩ: "Đúng là tình thân khó mà lừa gạt được"

[THIÊN VƯƠNG] HOẠ ÁI VỌNG ÂN - ĐỒNG NHÂN NA TRA MA ĐỒNG GIÁNG THẾ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ