Chương VII
Đã là ngày thứ ba kể từ lần cuối Đế Hạo Thiên nhìn đến thân ảnh gầy gò của Long Vương trên dụng hình đài, trong tâm trí hắn mơ hồ xuất hiện vô vàn câu hỏi, hắn lại càng bất khả tư nghi (khó mà giải thích) tâm tư hắn vài ngày nay cứ bay đi đâu mất, nhớ đến những lời nói của con rồng kia mà bản thân khó chịu như nuốt phải thuốc nổ. Hắn đành giết thời gian bằng cách lục lại các thư tịch xưa cũ trong Thiên Thư Các. Một thân hắc y tựa vào sàn đan, nửa nằm nửa ngồi nghiền ngẫm lại thư tịch trong tay.
Đột nhiên như nhớ đến chuyện gì đó hắn chau mày truyền Lộ Ngân đến bên cạnh. Thần tiên cơ bản vẫn là chẳng nên khinh thường , tâm tình chưa biến thành câu thì Lộ Ngân đã một thân cẩm y xuất hiện sau làn sương trắng đục dày đăt. Thiên Đế chống tay tại trán lười biếng nhắm mắt hỏi: "Long cũng có thể tính là yêu thú phải không?"
Lộ Ngân đang dùng tà áo gạt vơi đi những làn sương mờ kia vì câu hỏi của người nọ mà ngẩn đầu, đảo mắt âm trầm trả lời: "Bẩm bệ hạ, trách vi thần tài thô học thiển vẫn chưa nghiên cứu qua hết thư tịch về nguồn gốc của chúng sinh, yêu, thần trong tam giới".
Đế Hạo Thiên nghe vốn chẳng lọt những từ ngữ của y, giữa mày đã nhanh chóng chau thành một chữ "Xuyên" hắc tuyến trên đầu cơ hồ cũng muốn lộ ra đến nơi. Lười nhác hỏi tới: "Vậy ý của ngươi là?"
Lộ Ngân, bản thân là tùy tùng cũng như là một cuốn sách sống của hắn, y theo hắn từ khi Thiên Đế bắt đầu bước vào thiên giới, y đối với tâm tư của vị chủ tử này vốn cũng đã nhìn ra một phần, nhếch đôi môi hừ hừ thấp giọng nói trong lòng: Muốn ta điều tra thân thế của Long Vương có thể thẳn thắn kia mà, cớ chi phải vong vo tam quốc như thế, đúng là tiên nhân mặt vốn mỏng! Lời y thầm nói cơ bản Thiên Đế cũng có thể nghe nhưng chẳng qua Lộ Ngân nói không sai nên hắn cũng chẳng buồn phản bác.
Chủ tử nhìn thần tử bốn mắt lười nhác nhìn nhau mỗi người một tâm tư, cuối cùng cũng là thân nô tài của y mở miệng, hướng Hạo Đế mà giải thích: "Bẩm bệ ha, theo thân biết Long tộc cơ bản có thể tính là yêu cũng có thể tính là thần. Long tộc từ thời khắc sơ khai của trời đất, đã được Nữ Oa ban danh, cùng ba vị thần thú Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước chia nhau trấn giữ Thiên, Địa, Hỏa, Thủy trong tam giới. Bất quá, Thanh Long tuy đứng đầu tứ linh nhưng tiếc rằng trong một trận bình định tam giới, bắt buộc dùng đến cấm chú để bảo toàn ba vị bằng hữu kia, mà bị giáng xuống làm yêu thú. Từ đó chẳng nghe danh Thanh Long lần nào nữa nhưng không lâu sau đó Long tộc cũng từ từ xuất hiện. Cơ hồ cũng có thể hiểu là Thanh Long đã quyết tâm gầy dựng tộc mặc kệ thiên địa cứ vậy mà sinh sống. Tộc này đối với yêu giới chung quy cũng là một mối đe dọa trời ban, cuối cùng chúng cũng bị yêu giới bài xích, dẫn đến kết quả là thiên không dung yêu không đựng, Long tộc cứ trơ trọi tồn tại song song cùng thiện, ác. Dù bị giáng xuống bậc yêu nhưng tập tính vốn trung với thiên giới mỗi khi có chiếu thư mượn sức giúp thiên đình Long tộc chẳng nề hà từ chối, chẳng qua khi xưa Thiên Đạo chẳng lõng như hiện tại vậy nên...
Nói đến đây giọng Lộ Ngân mỗi lúc một nhỏ, nhớ tới khi ấy mình cũng vì biện minh cho Thanh Long mà bị phạt một đoàn sét, vết sẹo trên lưng y vẫn không mờ đi khắc nào, tồn tại cùng trời đất bấy lâu cứ ngỡ đã luyện thành một thân vô tình ấy vậy mà với sự tình của Long Tộc y cũng thật sự rất để tâm, từng chút mà nhớ rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN VƯƠNG] HOẠ ÁI VỌNG ÂN - ĐỒNG NHÂN NA TRA MA ĐỒNG GIÁNG THẾ
FanficThể Loại: NamxNam, Cổ Trang, Tiên Hiệp, Nhân Thú, Ngược tâm, ngược thân, H, HE Couple chính: Đế Hạo Thiên x Ngao Nghiễm [VĂN ÁN] Bỉ ngạn Không trách hoa nghìn kiếp không gặp lá Chẳng trách người vạn kiếp vẫn không thương Kiếp sau nếu có ta chỉ ướ...