CHƯƠNG I: Xế Tà

6.3K 338 45
                                    

[ THIÊN VƯƠNG ĐỒNG NHÂN ] HOẠ ÁI VỌNG QUÂN

| CHƯƠNG I - XẾ CHIỀU |

Sau khi mọi chuyện bại lộ, Thiên Đế giận dữ triệu tập Long Vương lên thiên đình tra hỏi, hắn hỏi vì sao y lại trộm Linh Châu? vì cớ gì mà muốn đại loạn Long Hải? Thiên Đế đối với y chưa đủ công bằng hay sao? Trái lại với thái độ phẫn uất của vị tiên quân kia, bạch long bên dưới hình đài vẫn nhắm mắt chẳng hề muốn ngước mắt nhìn hắn.

"Mở mắt ra trả lời cho ta!"

Thiên Đế vung tay, tà áo theo động tác mà bay bay một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, nhưng trái lại với bề ngoài kia, hành động vừa dứt một đoàn sấm chớp đã giáng xuống thẳng vào Long Vương. Đau đến mức mắt y trừng lớn, thân thể bất ngờ đổ ầm xuống hình đài, linh lực phút chốc bị rút cạn chẳng đủ để duy trì nửa thân dưới, đành hoá lại thành đuôi rồng trắng nõn.

Long Vương vẫn một mực im lặng, nhưng con ngươi màu hổ phách đã bắt đầu ân ẩn những vệt nước trong suốt. Người ta nói vảy rồng là thứ cứng nhất trên thế gian, lệ rồng là thứ trong suốt, óng ánh và xinh đẹp nhất trên cõi đời này. Tuy nhiên khi khóc rồng chỉ rơi huyết lệ, duy nhất những khi con rồng ấy đau đớn đến tột độ, bi phẫn, uất ức đến tận cùng nước mắt mới biến thành những giọt trong vắt, đắng chát mà rơi xuống. Thiên Đế tuyệt nhiên chẳng biết tâm tình của con yêu thú trước mắt, chỉ đơn giản nghĩ rằng y đau mà chảy nước mắt sinh lý thôi.

Thiên Đến chờ một hồi lâu vẫn chẳng thấy Long Vương ngẩn đầu dậy, hắn vung tay lệnh cho những đoạn xích của Dụng Hình Đài trói người, kéo dậy. Xích của Dụng Hình Đài là thứ xích vô tình nhất tam giới, bên trong vòng khoá còn có thêm những gai nhọn đâm thẳng vào da thịt kẻ chịu tội, vì những vị tiên quân kia nghĩ rằng đã đến đây thì chẳng có gì phải nhẹ tay với chúng, chúng đều là những tội đồ đáng bị trừng phạt!

Bạch Long bị giáng một đoàn sấm, dù số lượng không nhiều nhưng lực lại vô cùng lớn, những luồn sét đánh thẳng vào xương cốt đem chúng nghiền qua một hồi, đem từng tế bào nháo lên một chút, từng mảnh da thịt đều muốn nứt toát ra. Nếu không phải y là yêu thú bậc cao, thêm phần tu đạo ngay từ thuở bé, đạo hạnh tạm ổn thì chắc có lẽ rằng y đã bị một đoàn này đánh về nguyên hình mất rồi!

"Nói xem nào Ngao Nghiễm!" Thiên Đế bước xuống hình đài, tay nắm gọn cằm yêu nhân đối diện mà nâng lên

"TRẪM LỆNH NGƯƠI NÓI!" Thiên Đế gằn lớn giọng

Lời vừa dứt, một đoàn sấm nữa lại hướng đuôi rồng mà đánh tới. Ngao Nghiễm trợn lớn mắt, đau đớn mà hét to, đuôi rồng cũng theo đó mà quẩy đạp tung lên trong không trung. Thiên Đế nhìn người trước mặt chịu đau, đáy lòng dâng lên cảm giác lộn nhộn khó chịu nhưng chỉ vừa thoáng qua đã bị hắn một mực gạt đi! Hắn là đại thần tiên, người người nể sợ vì gì phải đau lòng cho một con yêu thú, vả lại còn là một con nam yêu thú! Hắn tuyệt đối chẳng phải đoạn tụ đâu!

Quay lại với Ngao Nghiễm bị dụng hình ép cung đau đến mức thần trí đã bắt đầu nảy sinh mơ hồ. Y nhìn khuôn mặt tuấn lãng mà bản thân mong nhớ nghìn năm qua đang ở ngay trước mặt. Người ở đó nhưng tâm thì vốn chẳng còn, thứ còn lại chỉ là sự khinh miệt đến vô cùng. Ngao Nhiễm mỉm cười, khoé môi cong lên một tia bất lực, cười đến vô cùng bi thương. Nét cười tuyệt mỹ kia vừa thu vào đáy mắt Thiên Đế, hắn đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng vài khắc sau đó lại tức giận giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia một bạt tay.

[THIÊN VƯƠNG] HOẠ ÁI VỌNG ÂN - ĐỒNG NHÂN NA TRA MA ĐỒNG GIÁNG THẾ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ