Chương XI

2.1K 118 8
                                    


"Cấp Báo bệ hạ thiên hậu nương nương bị hành thích" Bên ngoài truyền tới là thanh âm thập phần vội vã của ảnh vệ.

"Cái gì? Mẫu Hậu như thế nào?" Đế Hạo Thiên cùng hai đệ khanh hớt hãi, Long Vương trong lòng người kia cũng sớm đã kinh hãi nhìn tên ảnh vệ không nói gì.

"Bẩm Bệ Hạ cùng chư vị, thiên hậu nương nương vừa rồi từ Đại Điện trở về Ngưng Mẫu điện thì đã xảy ra chuyện, tuy hộ giá kịp nhưng thiên hậu vẫn trúng một nhát. Tiểu nhân nghi ngờ rằng trong kiếm có độc, thiên hậu đang tại tẩm điện khó chịu cực hạn. Thỉnh mọi người cùng đến để xem xét tình hình" Ảnh vệ cúi thấp đầu không để lộ ra một tia run sợ sự lãnh khí của ba nhi tử bá đạo kia.

"Được, Nghiễm cùng trẫm đi có được không?" Đế Hạo Thiên nghiên mặt hỏi người kế bên, Long Vương cũng không nề hà nhanh chóng đồng ý.

"Mẫu hậu/ Thiên mẫu nương nương" Tất cả rất nhanh chóng xuất hiện tại tẩm điện của Thiên Mẫu. Nô tỳ trong cung nhanh chóng dẫn bọn họ đến bên giường của thiên hậu. Ngao Nghiễm vừa nhìn thấy triệu chứng của nữ tử kia, sắc mặt nhất thời trầm xuống không ít, Đế Hạo Thiên cùng hai vị điện hạ thì sắc mặt đen như sắp bùng nổ.

"Là Bách Nhỉ độc" Ngao Nghiễm không nhanh không chậm sau lưng nam tử của y mà buộc miệng.

Nghe vậy cả ba điện hạ trong mắt ẩn ẩn sát khí, mù mịt nhất có lẽ chính là Nghiêm Khanh, hắn giận đến mức hất tay hừ hừ xoay người tránh ánh mắt chạm đến mẫu thân đang hôn mê.

"Ngươi biết y thuật" Ngao Nghiễm cùng Ngao Bính nhất thời bị lãnh khí trong giọng nói của Thiên Đế làm giật mình, Ngao Bính chưa bao giờ thấy ai giận dữ mà đáng sợ như thế.

"Ân" Long Vương căn bản không suy nghĩ nhiều cũng chẳng muốn giấu hắn nên cứ thế thừa nhận," Từ nhỏ cha ta theo Chu Tước Thánh Y nên căn bản y cũng truyền cho người một ít y học, sau khi ta ra đời cứ thế truyền lại cho ta". Đế Hạo Thiên lo lắng đến cả việc truy hỏi vì sao Thánh Y ngay cả đệ tử cũng chẳng nhận lại khi không truyền cho con cháu của một tội nhân thiên đình.

"Mẫu hậu là trúng độc gì?" Nghiêm Khanh nhất thời nóng vội, ghì chặt hai tay Long Vương khí lực ở tay cũng không hề nhỏ. Long Vương kêu khẽ, sau đó chỉ thấy Thiên Đế một mực bảo hộ người sau lưng.

"Bách Nhỉ độc vốn là cổ độc, ít người biết, lại ít người biết bào chế, người trong tam giới nếu nói số người luyện được ắt hẳn rất ít. Nhiều kẻ chưa luyện xong đã bị rễ Bách Nhỉ một mạch cắn chết" Nhiên Hòa bên cạnh trầm trầm lên tiếng, giọng nói cũng đã nặng hơn khi nãy mấy phần.

Long Vương ghé tai nói nhỏ với Thiên Đế điều gì đó, sau đó thấy hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho tất cả nô tỳ cáo lui, trông ngoài cung chưa truyền chỉ không được vào.

"Trừ một tộc nhân" Long Vương lúc này mới giương mắt nhìn về phía Thiên Hậu Nương Nương, lạnh giọng nói.

"Ô Hắc?" Nhiên Hòa từ từ xác nhận ý thức của mình là không sai, đương nhiên Long Vương cũng thế, đối với câu nói kia y chỉ lặng lẽ gật đầu không nói thêm.

[THIÊN VƯƠNG] HOẠ ÁI VỌNG ÂN - ĐỒNG NHÂN NA TRA MA ĐỒNG GIÁNG THẾ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ