CHƯƠNG IX:Sau cái lắc nhẹ đầu của Long Vương, cơ hồ mọi người đều nhìn ra cốt lõi của một mặt truyện năm đó nhưng chẳng ai dám cùng nhau khẳng định ra thành lời. Đế Hạo Thiên vốn đã không vừa mắt vị thúc thúc kia của hắn, từ lúc gã đăng cơ hắn liền tìm cách được phái xuống trần trừ yêu diệt ma chứ chẳng mang một ít tâm tư nào muốn làm thần tử của tên kia. Nhớ đến khuôn mặt đắc thắng của gã trong lòng nam nhân mơ hồ bùng lên một ngọn lửa thống hận. Nghiêm Khanh trong phút chốc cũng trở nên trầm lặng, bốn người chẳng ai nói với ai câu nào.
Cuối cùng vẫn là Thiên Đế dùng giọng mang ý tứ khó chịu đánh tan sự im lặng từ nãy đến giờ: "Thế đệ có điều tra được hắn đang ở đâu không?"
Nghiêm Khanh mím môi, lắc đầu, ánh mắt cũng mang theo một biểu tình tương tự huynh trưởng của mình. Thế rồi y chợt nhìn đến Bạch Long, đánh bạo mà hỏi: "Vậy ngươi có thể một mạch nói ra kí ức của Thanh Long tướng quân năm đó được không?".
Ngao Nghiễm không do dự lắc đầu, dùng thanh âm khàn khàn mà giải thích:"căn nguyên năm đó ta lâm vào hôn mê, suốt ba ngày ba đêm chỉ có thể tường tận kí ức của phụ thân ta, còn về phần gia gia thì dường như ai đó dùng một loại cổ thuật niêm phong chúng." Dứt lời bạch long im lặng chốc lát rồi chợt lóe lên ý nghĩ, y tiếp lời: "Ta có thể khẳng định là người khác đem kết cục năm đó phong bế lại vì ta chỉ có thể nhìn thấy được đoạn thời gian trước kia...y quả thật có cùng Tiền Thiên Đế hạ sinh long chủng, đó là phụ thân ta nhưng chẳng lâu sau y lại đưa hài nhi cho Chu Tước Đại Y Sĩ nuôi nấng, chỉ nói là y phải đi giúp đỡ người kia"
Ánh mắt Ngao Nghiễm thập phần bi ai khi nhắc về gia gia cùng chính sự thiếu thốn tình phụ tử của phụ thân y, Đế Hạo Thiên thấy vậy chợt dịu dàng hạ giọng: "Không cần nói nữa, sự tình cứ để bọn ta sắp xếp". Lời nói quan tâm ấy dường như đem ba người trong phòng treo ngược lên cành cây, họ chẳng tin đây là Thiên Đế thanh lãnh như mọi khi.
Lộ Ngân im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lười biếng lên tiếng:" Tên đó cứ như mắc bệnh, cứ hết nhiễu sự bên Đông lại quấy rối bên Tây, lòng dạ chẳng bằng cầm thú, tưởng hắn cứ vậy mà chết đi ai ngờ vẫn một mực bám lấy cõi trần, nhiễu sự thế gian"
Long Vương nghe vị thiếu niên với vẻ ngoài tao nhã kia lớn giọng mắng chửi cũng không khỏi tò mò nhìn ba người với ánh mắt nghi hoặc miệng nhỏ giọng hỏi: " Năm đó rốt cuộc hắn đã làm gì tiên nhân đây". Lộ Ngân nghe y gọi mình là tiên nhân bèn câu lên khóe môi, nhìn y ngượng ngùng. Cơ bản thiếu niên có phải tiên nhân gì đâu mà Long Vương kia lại xem trọng y thế? Nhưng rồi quay trở lại với ý tứ trong lời nói kia, Lộ Ngân ôn tồn giải thích, mặc kệ hai huynh đệ kia trừng mắt nhìn nhau.
"Bẩm Long Vương, hắn không động đến ta nhưng cơ hồ hắn động đến hai vị huynh đệ đây"
"Hai người bọn họ?" Long Vương nghi hoặc hỏi lại
Lúc này Đế Hạo Thiên mới dời ánh mắt sang người trong ngực mình chậm rãi thuật lại: "Ừm, năm đó ta hạ trần thà trở thành một tiên quân giệt yêu trừ ma chứ không chịu cùng hắn luận thiên cơ, chính sự. Ấy vậy mà hai huynh đệ ta lại vô tình tạo cơ hội cho hắn giở trò với tiểu đệ của bọn ta". Nghiêm Khanh bên kia cũng dường như chỉ đợi huynh trưởng lên tiếng để y có thể một mạch kể hết nỗi lòng bao lâu nay bọn họ trốn tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN VƯƠNG] HOẠ ÁI VỌNG ÂN - ĐỒNG NHÂN NA TRA MA ĐỒNG GIÁNG THẾ
FanficThể Loại: NamxNam, Cổ Trang, Tiên Hiệp, Nhân Thú, Ngược tâm, ngược thân, H, HE Couple chính: Đế Hạo Thiên x Ngao Nghiễm [VĂN ÁN] Bỉ ngạn Không trách hoa nghìn kiếp không gặp lá Chẳng trách người vạn kiếp vẫn không thương Kiếp sau nếu có ta chỉ ướ...