Sunday: Muse

413 26 17
                                    

Seokjin nhìn ra ngoài cửa kính. Cà phê đã nguội, hương cũng đã phai chỉ thấy thời gian trôi qua, năm tháng tĩnh lặng.


...

Yoongi vò mái đầu xanh lá nay đã phai màu, trên người mặc một chiếc áo thun đen có vẻ hơi nhàu. Thông thường quán sẽ mở vào lúc tám giờ nhưng Yoongi nào có rảnh vào lúc đó, y có hàng tấn công việc phải làm đây vậy nên Seokjin mới đặc cách cho Yoongi tới sớm hơn một tiếng.

"Lại thiếu ngủ nữa à Min PD-nim?"

Yoongi bước đến ngồi trên chiếc ghế đối diện người con trai đẹp tới mức quá thần thánh nọ nhưng y không có tâm trạng ngắm đâu, y đang cố chống hai mí mắt mình lên này, "Hoseok, à chính là bạn cùng nhà của em ấy, tối qua lôi bạn về nhà mở party suốt đêm dù em đã cố gắng bịt tai lại vẫn vô dụng."

Seokjin đẩy ly về phía Yoongi, "Americano đá đây, đừng làm việc quá sức đấy."

Yoongi ôm lấy ly cà phê hút mấy hơi vẫn chưa có ý định rời đi. Seokjin cũng không có ý kiến gì chỉ đang cố lau mấy cái ly mà hiếm khi được sử dụng. Yoongi nhìn bóng lưng anh ngồi nghĩ vẩn vơ gì đấy cuối cùng buộc miệng vài lời tự hiện ra trong đầu, "Hát cho em nghe đi hyung."

Seokjin dừng động tác của mình xoay người lại khẽ đưa mắt nhìn cậu nhạc sĩ đầy khó hiểu, "Sao thế? Tại sao lại bảo anh hát?"

Đột nhiên mặt Yoongi đỏ bừng vì lời vô thố của mình, cậu nhạc sĩ gục đầu xuống bàn chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống thôi. Seokjin nhìn thấy thế đột nhiên cảm thấy Yoongi thật đáng yêu, anh chọt chọt cái mái tóc mềm mềm của Yoongi, "Nghe Jungkook-ssi hay Jimin-ssi không đủ sao?"

Yoongi bắt lấy cái tay đang làm loạn trên đầu mình giận dỗi ngước lên nhìn anh, "Chỉ là đột nhiên nghĩ giọng hát của anh sẽ như thế nào thôi. Giọng anh... nghe chừng dịu dàng lắm."

Seokjin cũng thôi chọc Yoongi nữa mà tiếp tục công việc của mình, "Anh sẽ khiến em thất vọng đó."

Yoongi lại ngồi hút rột rột vẫn không có ý định buông tha đề tài này. Seokjin lau tay vào tạp dề vậy mà cậu nhạc sĩ vẫn cau có lắm. Seokjin nhìn đồng hồ đoán chừng phải đến lúc y đi làm mất rồi.

"Nếu không đi ngay em sẽ trễ đấy."

Yoongi vẫn chưa muốn chui vào cái phòng chặt hẹp đó bây giờ (dù là đó là nơi y thích nhất và hai mí mắt y đang đánh nhau), cậu nhạc sĩ vẫn nuối tiếc cái thanh âm từ người con trai nọ. Yoongi biết bỏ qua cơ hội hôm nay thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể nhắc đến việc này lần nữa.

"Em không sợ bị trừ lương à?"

Yoongi nhếch mép cười, "Họ không van xin em thì thôi làm gì có chuyện họ dám động tới em được."

Seokjin thấy Yoongi đắc ý liền thở dài, "Em vẫn không muốn bỏ qua cho anh à?"

Yoongi gật đầu. Được rồi Seokjin khômg bao giờ từ chối Yoongi đâu. Đáp lại cậu nhạc sĩ là một ly americano khác kèm với lời nói khiến y không thể kiềm nén nụ cười của mình, "Lát anh sẽ gửi bản thu âm cho em, anh ngại hát trước mặt người khác lắm."

[AllJin] We're not promise tomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ