Monday: Exile

962 47 0
                                    

Em từng là phố thị của anh, giờ anh chỉ là một kẻ bị đày ải lặng nhìn em rời đi.

...

Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Seokjin, đặc biệt là khi gã đang trong trạng thái tồi tệ nhất. Yoongi chỉ mới thoát khỏi cái mớ cảm xúc chuỗi ngày hậu chia tay kinh hoàng và đương nhiên là chưa có thời gian tuốt lại cái mã ngoài cho đẹp mắt. Quả đầu gã nhuộm đã bay màu và lỏm chỏm mấy nhúm tóc mới mọc ra ở chân tóc, quầng mắt thâm đen vì suốt cả quãng thời gian dài mất ngủ và hôm nay gã đã tùy tiện mặc bộ quần áo nào đó mà gã thấy trong tủ. Trái ngược với cái hình ảnh lôi thôi lếch thếch của Yoongi thì Seokjin vẫn vậy, lúc nào cũng tươm tất và xinh đẹp, ngay cả bây giờ đây khi Yoongi đã có thể mạnh mồm nói rằng gã không còn yêu anh nữa thì cái nụ cười của anh vẫn chiếu sáng một mảnh đất đen tối trong tim gã.

Chết tiệc!

Tay nhạc sĩ không thể thầm chửi trong lòng khi nhìn thấy bên cạnh anh có thêm một bóng hình người khác. Hắn đứng kề vai anh vòng tay ôm hờ eo anh. Hắn mặc trên người chiếc áo thun trơn cùng với chiếc quần jean ôm sát đôi chân quyến rũ, chân đi đôi giày da mà Yoongi nghĩ rằng nó có giá trị không nhỏ. Và cái gì kia? Yoongi vừa thấy một cái hình xăm lấp ló dưới tay áo. Một gã trai (nhìn có vẻ) tồi như thế đã từng là loại người mà Seokjin không thích nhất.

Hành lang hẹp khiến Yoongi nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện giữa hai người. Hắn ta đang cố thu hút sự chú ý của anh bằng mấy trò đùa ông chú nhạt toẹt. À thì đó từng là sở trường của Seokjin nhưng mà nghe anh đùa đương nhiên là khác nghe hắn đùa rồi.

"Đố anh biết khi cây nha đam nghe điện thoại thì nó sẽ nói gì?"

"Nha đam nghe điện thoại à?" Và đương nhiên rồi Seokjin đã bị kéo vào cuộc trò chuyện.

"Aloe"

Seokjin bật cười khúc khích đánh yêu hắn một cái nhẹ giọng nói, "Em càng ngày càng vui tính đấy."

Gã trai tồi cười hì hì đùa bỡn, "Đúng gu anh rồi chứ gì?"

Seokjin không đáp chỉ siết chặt tay người nọ lôi người rời đi suốt thời gian đó chưa từng nhìn xung quanh một lần nào. Yoongi vò đầu chẳng hiểu sao gã lại muốn anh biết đến sự tồn tại của mình, nếu chuyện đó thật sự xảy ra sẽ rất khó xử cho cả hai.

Hình ảnh anh hạnh phúc bên người khác ấy chỉ diễn ra trong năm phút mà đã khiến Yoongi dùng hết sự kiên nhẫn của gã để không chạy ra ôm lấy Seokjin. Seokjin nắm tay hắn bỏ Yoongi lại ở nơi hành lang lạnh lẽo với vết thương lòng mới lành giờ lại đau nhói và thứ tình yêu đã lụi thành tro tàn.

Yoongi thở dốc ngồi xuống băng ghế trên hành lang, kí ức lại ùa về như chỉ vừa mới hôm qua. Nói sao nhỉ, họ là hai kẻ không tin vào tình yêu, Yoongi ghét cái cách tình yêu làm con người ta ngu muội rồi khổ đau, còn Seokjin thì lại chẳng muốn yêu bất kì một ai. Lúc đầu chỉ là muốn thử chút cảm giác để tìm cảm hứng sáng tác nhưng càng ngày gã càng lún sâu trong cái tình yêu đó.

Mọi người vẫn hay nhận xét rằng gã là một người lạnh lùng và dường như thờ ơ với tất cả mọi thứ, gã tự xây lên một bức tường xung quanh ngăn cách chính gã với người khác cũng vì điều đó Yoongi luôn cô độc. Còn Seokjin, anh mang trên mình một thứ hào quang có thể thu hút tất cả mọi người nhưng cũng chính vì điều đó khiến anh trở nên quá mức thần thánh, anh có rất nhiều mối quan hệ nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Hai người khác biệt nhưng vẫn có một điểm chung chính là sự cô đơn của người trưởng thành.

[AllJin] We're not promise tomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ