Friday: Sandcastle

266 27 13
                                    

Anh lặng người nhìn từng con sóng vỗ vào bờ khiến lâu đài cát vỡ tan và cũng khiến nỗi đau trong lòng hóa thành hư vô. Giờ đây cuộc hôn nhân của anh cũng như lâu đài cát đó. Chẳng thể dựng xây lại như ban đầu.

...

"Hoseok-hyung muốn ly hôn."

Seokjin-hyung sững sờ khi nghe tôi nói vậy. Anh lập tức đáp lại, "Em nói gì cơ."

"Anh ấy bảo không còn yêu anh nữa nên muốn ly hôn."

Nụ cười trên khóe miệng Seokjin-hyung cứng đờ. Rõ ràng chỉ mới hôm qua anh Hoseok-hyung còn như thường lệ nấu cho anh buổi sáng, đánh cho anh nghe một bản tình ca, ôm anh trong vòng tay nói những lời yêu thương vậy mà lại bảo không còn yêu anh nữa.

Tôi nhìn thấy rõ sự suy sụp của anh dâu mình. Là người chứng kiến mối tình này từ đầu tôi cũng đau lắm chứ, nhưng anh tôi, tôi hiểu mà, "Anh ấy không phải là người tùy tính, một khi đã nói ra cái gì sẽ làm tới cùng. Anh còn nhớ cái lúc gia đình phản đối Hoseok-hyung cưới anh không? Cuối cùng cũng chẳng ai có thể cản nổi ảnh. Em nghĩ lần này cũng không ngoại lệ đâu."

Tôi thấy bàn tay anh siết chặt đến trắng bệt nhưng suốt buổi anh cũng không nói thêm một lời nào.

Hoseok-hyung và Seokjin-hyung yêu nhau từ thời đại học. Tôi đã theo dõi hai người từ những dòng tin nhắn đầu tiên khiến anh trai tôi không giấu được nụ cười. Rồi nhìn hai người rõ ràng đối lập nhưng lại hòa hợp nhau đến lạ.

Lúc mà Hoseok-hyung tuyên bố với cả gia đình sẽ lấy Seokjin-hyung làm chồng ba tôi đã tức giận đến mức cạch mặt anh. Ba còn bảo là anh ấy rồi sẽ nhận ra quyết định hôm đó của anh ấy là sai lầm như thế nào. Tôi thì lại không cho là vậy cho đến bây giờ mới có thể chứng thực được lời nói đó.

Lần đầu tiên tôi gặp một người có thể khiến anh trai tôi quan tâm nhiều đến thế. Anh trai tôi bề ngoài luôn dịu dàng và vui vẻ nhưng thật ra lại cực kì kĩ tính, nhưng mà cái cách anh ấy đối xử với Seokjin-hyung hoàn toàn khác. Anh ấy lo lắng từng li từng tí cho Seokjin-hyung, và mỗi khi nhắc đến Seokjin-hyung đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả ngân hà trong đó. Khác với anh trai tôi, Seokjin-hyung lại là người không giống bề ngoài. Ai cũng tưởng anh ấy là người hoạt ngôn và dễ gần, thật ra không hẳn là vậy. Anh ấy là kiểu người lạnh lùng và đôi khi lại kiệm lời nữa. Có lẽ vì điều đó nên đôi khi tôi cảm thấy anh trai mình đáng thương.

Cứ ngỡ cả hai sẽ mãi bên nhau như thế, hoặc nếu có xung đột xảy ra thì vấn đề cũng sẽ nằm ở chỗ Seokjin-hyung nhưng tôi sai rồi. Chính anh tôi là người chán mối quan hệ này, anh ấy muốn tìm thứ khác mới lạ hơn.

Chia tay Seokjin-hyung tôi liền đi tìm anh trai mình, tôi muốn biết anh nghĩ gì mà nói ra điều khiến người khác đau lòng tới mức đó. Tôi tức giận, tôi thương Seokjin-hyung nhưng tôi lại là em trai ruột của Hoseok-hyung, tôi không thể không ủng hộ anh trai mình được.

Như bao lần khác Hoseok-hyung vẫn vùi mình trong phòng tập nhảy, mặc là tôi tự tiện xong vào anh cũng không nổi giận. Tôi ngồi phịch xuống đâu đó trên sàn nhà nghe tiếng nhạc bập bùng bên tai. Hoseok-hyung nhảy thêm mấy phút nữa rồi hình như không chịu được ánh nhìn của tôi liền tắt nhạc.

[AllJin] We're not promise tomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ