Tuesday: Maniac

454 39 9
                                    

Em mới là đứa điên đó.

...

"Tối nay em ở lại nhà anh được không?"

Seokjin đứng tựa vào cửa bếp khinh bỉ nhìn con người nằm chảy nhớt trên sô pha, "Cãi nhau với Jungkook nữa hay gì?"

Taehyung bĩu môi cầm điều khiển chuyển sang một kênh chán ngắc nào đó, "Tại em ấy gắt gỏng quá, em đi chơi khuya chút thì có sao đâu, hôm qua còn nhốt em ở ngoài luôn mà."

Seokjin lắc đầu đảo mắt, "Tụi bây ở chung mà suốt ngày cứ chí chóe mãi. Hôm qua anh mới đuổi Jungkook về nhà giờ thì tới mày."

Rầm rầm rầm.

Tiếng đập cửa vang lên đúng lúc, cắt đứt bài rap diss (có vẻ như sẽ không có hồi kết) của Seokjin và đương nhiên dù thế nào đi nữa thì Taehyung không có ý rời khỏi vị trí của mình. Seokjin bất lực thầm nghĩ chắc là Jungkook đến lôi cái thằng nhóc này về rồi. Nhưng khác với suy nghĩ của anh người đứng trước mặt anh là người mang lại rắc rối cho anh suốt thời gian qua - Park Jimin đồng thời cũng là bồ cũ của Seokjin.

"Gì nữa đây?" Seokjin nhìn thấy trên tay Jimin đang cầm một bó hoa hồng trắng và tay còn lại thì đang lôi... một cái xẻng?

"Chào người yêu cũ." Jimin lè nhè nói, Seokjin ngay lập tức nhận ra Jimin đã say mèm rồi, cậu ta cười hề hề, "Phải chi anh chết thì tốt biết mấy."

Seokjin hít sâu một hơi ngăn mình giận quá hóa rồ mà lấy chổi đập chết Jimin tại chỗ. Jimin vẫn cười hì hì xem ra đã thật sự say quoắc cần câu, cậu ta lại ngã nghiêng ngã ngửa đi ra giữa sân nhà anh lôi theo cái xẻng. Jimin nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng lên thảm cỏ, vút ve từng cánh hoa.

Seokjin nhíu mày quan sát, anh vẫn chưa hiểu cái tên bồ cũ đáng ghét này định làm gì, thế mà chỉ lát sau tất cả máu nóng đã dồn lên não.

Jimin ấy, nghiêm túc đào một cái lỗ giữa cái thảm cỏ xanh mà anh dày công chăm sóc. Là cái thảm cỏ mà anh đã chăm bẩm sáu tháng, hằng ngày phải tưới nước, lâu lâu phải chăm tỉa lại đó!

"Cái tên điên này có dừng lại không hả?"

Seokjin hét lên một cách giận dữ, âm lượng không nhỏ khiến con ma men kia cũng giật mình nhưng chỉ vài giây sau lại bắt đầu chăm chỉ đào đất. Seokjin không thể để yên nữa, anh biết không nên cãi nhau với người say nhưng cái thảm cỏ yêu quý của anh đang bị tàn phá nặng nề. Gần như ngay lập tức Seokjin lao ra đấm vào mặt Jimin một cái, tuy rằng lực tay không mạnh lắm nhưng Jimin đang say ngã lăn quay ra đất.

Seokjin thở ra một cái tiếc thương nhìn cái lỗ không nhỏ trên nền cỏ tuyệt đẹp. Anh đá nhẹ vào cái tên tội đồ đáng chết đang nằm chiễm chệ không động đậy.

"Seokjin hyung, khoan đừng giết nó."

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng giọng nói của Hoseok vang lên. Và Seokjin lại thấy cái gì nữa, Hoseok đang cố gắng trèo qua bờ tường trắng mà anh mới sơn lại vào hôm kia với đôi giày đầy bùn đất. Seokjin cảm tưởng anh có thể bất chấp giết người vào lúc này dù cho có thể đi tù đi nữa.

"Này, cổng chính đang mở toang hoác kìa sao không đi? Dưới chân mày là mấy cái bông hoa hồng mới nở, rụng cánh nào là anh vặt lông mày."

[AllJin] We're not promise tomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ