Wednesday: Hanahaki

723 36 13
                                    

Những cánh hoa trào ra từ cổ họng anh như tiếng lòng em, đầy tuyệt vọng và bất lực.

...

Jungkook yêu Seokjin, điều này em hiểu rất rõ. Seokjin yêu Namjoon, điều này em càng hiểu rõ hơn.

Jungkook quen biết Seokjin từ năm mười tuổi. Seokjin không phải là người Busan nhưng vì một lí do nào đó không rõ đã chuyển đến đây sống. Jungkook từ bé đã nhìn ra được đôi mắt của Seokjin nhìn về phía Namjoon nó có một cái gì đó lạ lắm, nó như thể anh đang nhìn cả thế giới giới tươi đẹp của mình. Jungkook không biết đó là gì nhưng từ tận sâu trong lòng em muốn Seokjin cũng nhìn mình y như vậy.

Jungkook đem chuyện này kể cho mẹ em nghe mẹ em liền bảo, đó là tình yêu, giống như ba mẹ Jungkook yêu thương nhau vậy. Nếu quả thật lời của mẹ là đúng thì chắc chắn Namjoon là người hạnh phúc nhất thế giới bởi Namjoon phải thật xứng đáng mới có được tình yêu của Seokjin.

Jungkook là người có tính chiếm hữu cao và cũng không ngại thể hiện ra điều đó, "Đồ của em là đồ của em. Đồ của anh cũng là đồ của em."

Seokjin chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook cười đáp, "Ừ, của em tất."

Lúc đó Jungkook thật vui vẻ vì trong khoảnh khắc đó em đã nghĩ rằng Seokjin cũng là của mình. Cho đến khi Namjoon đi qua và cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ.

Năm em mười lăm, Seokjin hai mươi. Seokjin đến gặp Jungkook vào một buổi sớm tinh mơ. Anh xoa đầu vẫn như trước dịu dàng xoa mái tóc mềm của Jungkook nhưng em lại nhạy cảm phát hiện trong mắt anh có một loại cảm xúc rất lạ. Nó tựa như là tiếc nuối, lại tựa như là có điều gì đó khó nói nên lời. Jungkook không thích nhìn Seokjin như vậy, trong mắt Jungkook Seokjin luôn là một người tràn đầy năng lượng. Em không quen khi Seokjin mang nhiều tâm sự như thế.

"Anh phải đi rồi."

Jungkook sững sờ, "Đi đâu ạ?"

"Lên Seoul để tiếp tục việc học."

Jungkook mím môi không bằng lòng, "Anh không đi có được không anh?"

Đáp lại Jungkook là cái lắc đầu của anh, "Jungkook học thật giỏi đi, ba năm nữa lên Seoul chúng ta rồi sẽ gặp lại."

Jungkook nắm lấy tay anh tầm mắt bắt đầu nhòe đi nhưng em cắn môi kiềm chế. Jungkook phải thật mạnh mẽ, Seokjin đã bảo rồi, chỉ có mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được người mà mình yêu thương.

Jungkook đưa ngón tay út ra hướng về Seokjin nói, "Móc nghéo đi, móc nghéo rồi em mới tin."

Seokjin phì cười cũng chiều theo tính trẻ con của em, "Anh hứa."

Cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ hai ngón tay út đan vào nhau và anh mỉm cười thật xinh đẹp. Cả cái ánh nắng chiếu xuống làm bóng hai người dài ra trên mặt đất Jungkook vẫn còn nhớ. Chỉ là những kí ức đẹp chỉ còn dừng tại khoảnh khắc đó mà thôi.

Ngày Seokjin đi Jungkook không thể ra tiễn. Em có bài kiểm tra năng lực ở trường, Jungkook không thể bỏ được em đã hứa với Seokjin rồi. Ba năm nữa em nhất định sẽ gặp lại anh.

[AllJin] We're not promise tomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ