Thursday: Let go

449 37 2
                                    

"Em không dám ngủ đâu. Em sợ khi em mở mắt ra rồi anh sẽ chẳng còn ở đây nữa."

...

Seokjin giật mình tỉnh mộng từ những giấc mơ xưa cũ, cũng đã rất lâu rồi anh mới lại mơ về em ấy. Yoongi có lẽ bị đánh thức bởi Seokjin, hắn xoay người ôm lấy người bên cạnh ngáy ngủ nói, "Sao vậy anh? Còn sớm mà."

Seokjin mím môi vùi đầu vào lòng ngực Yoongi, "Anh mơ thấy Taehyung."

Cả người Yoongi khựng lại một giây nhưng rồi đôi bàn tay ấm áp vuốt lấy lưng anh an ủi. Trong không gian tĩnh lặng khi bình minh còn chưa ló dạng họ chỉ lặng im bên nhau. Seokjin nhắm mắt lại, anh vẫn ở đây với Yoongi. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi.

Seokjin không nhớ rõ mình đã yêu Taehyung từ lúc nào nữa. Có thể là lần thứ hai gặp mặt khi em trao cho anh một nụ cười xinh đẹp, hoặc là vào một ngày mưa Taehyung đã kể cho em nghe về những câu chuyện kì lạ. Nhưng chung quy lại, Seokjin thì yêu em đó còn em vẫn chỉ luôn xem anh là người anh trai thân thiết mà thôi.

Seokjin vẫn nhớ rõ như in cái khoảnh khắc mà Taehyung hối hả chạy đến trước cửa nhà anh, trên đôi môi em luôn vẽ một nụ cười rất đẹp và hạnh phúc dường như đã tràn ra ngoài đôi mắt long lanh đó. Em bảo với Seokjin rằng em có người yêu rồi. 

Seokjin có thể cảm nhận rõ ràng cái vị mặn đắng ngay đầu môi khi nghe em nói về người đó, gương mặt em sáng bừng lên như thể cả thế giới của em chỉ gói gọn vì một người. Cảm xúc lần đầu yêu khiến Taehyung toát ra một loại năng lượng rất lạ lẫm, nó khiến cho em trở nên có sức sống hơn và cũng khiến cho Seokjin càng lún sâu hơn trong cái thứ tình yêu đơn phương độc hại. Anh biết, dành một tình cảm vượt quá mức tình bạn cho Taehyung là sai nhưng anh chẳng thể ngăn trái tim mình thôi rung động.

Vậy mà rất nhanh mối tình đó kết thúc, không hiểu sao Seokjin lại cảm thấy có chút vui vẻ song anh cũng đau lòng cho Taehyung. Lần đầu tiên em ngồi nốc thứ đồ uống có cồn mà em bảo em ghét một cách vô tội vạ. Seokjin không uống nhiều nhưng anh không biết sao anh cũng thấy mình say. Anh mạnh dạn nói lên một điều mà cả đời anh không nên nói, cho đến tận bây giờ anh vẫn hối hận vì lần lầm lỡ đó.

"Hay là chúng ta hẹn hò đi." 

Trước cái nhìn đầy khó hiểu của Taehyung chẳng biết làm cách nào mà anh lại tìm ra một cái lí do bao biện hợp lí đến vậy, "Nếu như người kia đã phản bội em thì em hãy tỏ ra người kia chẳng có tí ảnh hưởng nào đến cuộc sống em cả. Rồi người kia sẽ phải hối hận vì quyết định của mình."

Có lẽ cái men say hối thúc trái tim đồng cảm của hai người cứ thế mà ở bên nhau. Tuy rằng hình thức sau khi yêu nhau so với trước đây cũng chẳng khác gì mấy nhưng chỉ cần Taehyung vui khi thấy người yêu cũ tức tối là được rồi. Cứ như vậy cũng được thôi, Seokjin đã nghĩ vậy. Seokjin luôn cố gắng dành hết tất cả mọi thứ tốt nhất cho em cho dù là anh tổn thương đi chăng nữa em cũng mãi mãi chẳng biết được. Em xứng đáng được anh nâng niu và trân trọng bởi em chính là thứ vô giá mà đã từ rất lâu rồi anh hằng ao ước.

Nhưng rồi Seokjin nhận ra khoảng cách của hai người lớn đến nhường nào. Nó lớn đến nỗi dù tình cảm có ngày một tăng lên vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống đó. Điều đó chính là tín hiệu cho biết rằng mối quan hệ này đang trên bờ vực sụp đỗ. Vậy mà Taehyung thì luôn vô tâm không mải mai suy nghĩ nhiều còn Seokjin thì luôn có tránh né cái sự thật rõ ràng trước mắt. Thẳng cho đến khi việc bên nhau cũng chẳng mang lại cảm xúc gì nữa, đôi bàn tay đan vào nhau vẫn chẳng cảm nhận được chút hơi nóng nào, mối liên hệ giữa hai người đã hoàn toàn bị cắt đứt.

[AllJin] We're not promise tomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ