"Cô hại chết cô ấy, tôi nhất định khiến cô sống không bằng chết." Hắn hét lớn, đẩy cô ngã vào tường.
"Tôi không có, tôi không hại chị ấy."
Hắn lại gầm lên: "Cô còn ngụy biện! Cô đi cùng cô ấy, xe hai người gặp tai nạn, cô không sao, cô ấy lại mất mạng. Ha ha ha... cô nghĩ tôi tin những lời bịa đặt của cô sao?"
"Tôi thật sự không có, Lam Chi đối xử với tôi rất tốt, tại sao tôi phải hại chị ấy?"
Hắn trợn mắt, nắm lấy tóc cô: "Câm ngay, cô không có tư cách gọi tên cô ấy."
"Áaa... buông tôi ra."
Hắn cười như một kẻ điên: "Khả Y, cô muốn tôi thả cô ra? ĐỪNG HÒNG! Kể từ bây giờ cô là nô lệ của tôi. Tôi sẽ cho cô nếm trải tất cả nỗi đau mà cô ấy đã chịu."
"Khôngggg!"
"Cô có phải rất muốn bò lên giường của tôi, hôm nay tôi cho cô toại nguyện."
Hắn ném cô lên giường, trói tay cô lại.
"Không, anh... không được làm vậy."
"Chẳng phải cô rất thích sao?"
Hắn cởi quần áo, người hắn đè lên người cô. Hắn mạnh bạo chiếm đoạt cô, hắn cười hả hê, cô đau đớn.
"Làm ơn... dừng lại, cầu xin anh..." tiếng cô nhạt đi trong nước mắt, đau khổ có, tủi nhục có.
Sau khi thỏa mãn, hắn bỏ đi, mặc kệ cô ở đó như một xác chết, toàn thân đau đớn. Hai hàng nước mắt chảy dài, khóc không thành tiếng.
"Khả Y, đây chỉ mới là bắt đầu. Tôi nói cho cô biết, cô không những hại chết Lâm Chi cô còn khiến đứa con của tôi và cô ấy mãi mãi không thể ra đời. Tôi sẽ bắt cô sinh ra đứa con của tôi, chính tay tôi sẽ bóp chết nó."
"Tên khốn, anh điên rồi."
Kể từ ngày hôm ấy, cô bị nhốt trong căn phòng đó, chịu mọi sự giày vò. Cô bị đối xử tệ bạc, cơm thừa canh cặn, bị hắn chà đạp không thương tiếc, bị người hầu thay nhau ức hiếp, xỉ vả.
Hắn uống say lại hành hạ cô, xem cô như công cụ phát tiết. Hắn thô bạo, hung hăng cưỡng đoạt mọi cái lần đầu của cô, lấy đi tất cả. Mặc cho có van xin, hắn cũng chưa bao giờ dừng lại.
Hành hạ cô chưa đủ, hắn hãm hại ba cô, khiến gia đình cô tán gia bại sản, ba cô bước vào đường cùng vì tuyệt vọng mà tự sát bỏ lại mẹ cô và đứa em gái mới 10 tuổi.
Cô tự tử, cứ ngỡ lần mở mắt tiếp theo phải chăng là một thế giới khác, nhưng e là chỉ có trong mơ. Cô bừng tỉnh, vẫn khung cảnh quen thuộc là căn phòng tối om, nồng mùi thuốc.
"Loại phụ nữ đê tiện, xấu xa như cô mà muốn ra đi dễ dàng như vậy sao? Đừng hòng."
Cô mang thai, dường như những điều tồi tệ nhất vẫn chưa dừng lại. Cô xoa bụng rồi lại nhìn về tương lai, ngửa đầu tự hỏi liệu rồi đứa trẻ này sẽ ra sao?
Tháng thứ 7, cô bị người hầu xô ngã dẫn đến sinh non. Cô khó nhọc bò vào phòng gọi cho hắn nhưng nhận về chỉ có tiếng tút tút kéo dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN NGẮN
Short StoryTrải qua nhiều sóng gió như vậy lẽ ra kết cục phải giống như truyện cổ tích, nhưng... xin lỗi SE mới khiến người ta day dứt không quên.