"Tại sao em lạ quen với ba anh?"
"Nói với tôi lí do tôi phải cho anh biết."
"Có phải em giận anh vì anh qua lại với Bối Tử không? Em có thể đến chất vấn anh, sao lại thẳng thừng đòi chia tay?"
Giản Yên cảm thấy thật phiền phức, cô phất tay, hất hàm trả lời: "Lâm Đường Quân, anh vốn dĩ biết tôi và Bối Tử Du không đội trời chung. Anh sau lưng tôi lại dám làm ra loại chuyện này, vậy còn dám đến hỏi tôi vì sao không nói câu nào liền chia tay anh. Anh có cảm thấy nực cười không?"
"Em đừng tức giận, em nghe anh giải thích đã. Anh sở dĩ làm vậy chỉ muốn em ghen thôi. Anh và cô ta không hề xảy ra chuyện gì cả."
Giản Yên nhíu mày: "Muốn tôi ghen?"
"Phải, con người em quá vô tâm. Anh dù có đối xử tốt với em thế nào cũng chưa bao giờ nghe em nói " Em thích anh." . Anh lại rất thích em, anh xin lỗi."
Ra là vậy, hóa ra ngay từ đầu Lâm Đường Quân chỉ lợi dụng Bối Tử Du để chọc tức Giản Yên. Vậy thì thật uổng công mấy ngày trước Bối Tử Du còn lượn lờ trước mặt Giản Yên ba hoa các kiểu. Thì ra đều do cô ta tự đa tình.
"Coi như anh nói thật, nhưng chuyện chúng ta chia tay cũng là thật. Nếu rảnh rỗi anh có thể đến tìm Bối Tử Du, cô ta thật sự cũng rất thích anh, đừng đến làm phiền tôi nữa."
Lâm Đường Quân không chút cam tâm, vẫn muốn níu kéo chỉ là trước thái độ dứt khoát của Giản Yên có nói gì cũng vô ích.
"Anh hiểu rồi, đều là anh sai. Nhưng em có thể cùng anh dùng bữa tối không, coi như là lần hẹn hò cuối cùng của chúng ta?"
"Được."
19h. Tại một nhà hàng sang trọng.
Lâm Đường Quân tới từ sớm, khi Giản Yên đến trên bàn đã bày biện khá tươm tất. Hoa, nến và không thiếu một chai vang đỏ còn thơm mùi nho ủ.
Lâm Đường Quân bước ra kéo ghế.
"Em ngồi đi."
Vốn trước kia khi ở cùng anh ta, dù nơi nào cũng vô cùng thoải mái, nhưng hiện tại Giản Yên lại rất ngột ngạt. Cô chẳng nói được nửa câu, trong khi Lâm Đường Quân luôn gợi chuyện, kể đủ thứ kỉ niệm lúc quen nhau.
"Nhà hàng này có còn nhớ không, em đặc biệt rất thích món súp bông cải ở đây... Tiếc là sau này không còn cơ hội đến nữa rồi..."
Lâm Đường Quân nâng ly cụng vào ly Giản Yên, nhấp một ngụm. Đây dù sao cũng là lần cuối, Giản Yên coi như thành toàn cho Lâm Đường Quân, cô cũng mỉm cười, một hơi uống cạn.
Chẳng được lâu, Giản Yên bắt đầu cảm thấy choáng váng, hai mắt cứ nặng dần, tai chỉ còn tiếng ù ù..
Giản Yên trong mơ hồ cảm nhận được đang được bế đi. Cô được đặt trên một cái giường lớn. Ánh đèn sáng chói trước mặt khiến cô có gắng gượng thế nào cũng khó lòng mở mắt huống chi cơ thể bây giờ rất kì lạ, hoàn toàn không có sức lực.
Lâm Đường đứng bên cạnh, cúi người vén mớ tóc che trên mặt Giản Yên. Trong vô thức cô thấy hình như anh ta đang nhìn cô cười, vẻ mặt tự mãn khiêu gợi.
Lâm Đường Quân cởi hết cúc áo, anh ta chống tay bên người cô, vừa cười vừa nói: "Giản Yên, em có biết không, ban đầu anh cùng vài người đặt cược anh sẽ cưa đổ được em. Khi đạt được rồi, mới phát hiện ra bản thân đã thích em, nhưng đều tại Bối Tử Du quyến rũ anh làm em hiểu lầm, mới khiến hai ta thế này."
"Bây giờ chỉ cần chúng ta gạo nấu thành cơm thì cho dù ba anh có muốn cũng không thể cướp em đi nữa. Yên Yên, anh yêu em."
Lâm Đường Quân luồn tay ra sau kéo khóa váy, chiếc váy thanh lịch trượt xuống nửa ngực, để lộ ra khoảng da thịt trắng muốt của cô gái mới lớn, lại mang mùi thơm tinh tế. Lâm Đường Quân không kiềm được mà dùng răng để lại hẳn một dấu ấn màu đỏ.
(Còn...)
25/8/20
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN NGẮN
NouvellesTrải qua nhiều sóng gió như vậy lẽ ra kết cục phải giống như truyện cổ tích, nhưng... xin lỗi SE mới khiến người ta day dứt không quên.