Là ông trời muốn chia cắt đôi ta (OE, ngược)

443 12 0
                                    

"Em thích chị, chị làm bạn gái em được không?"

Mọi chuyện bắt đầu từ hai tuần trước. Một ngày đẹp trời, từ đâu xuất hiện cậu nhóc trên tay cầm bó hoa baby màu xanh nhạt chạy đến trước mặt Vũ Băng hét lớn.

Ngay giây phút ấy Vũ Băng chưng hửng như người mất hồn, trố mắt nhìn cậu hotboy khóa dưới đang tỏ tình với cô. Thật không thể tin nổi.

Và rồi khi Vũ Băng không nỡ từ chối là lúc hai người họ bắt đầu vẽ nên một câu chuyện đẹp.

Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn, êm đềm và hạnh phúc. Đến tiểu tam cũng đành bó tay xin hàng, giông gió nào cũng xin thôi ngừng thổi nhường lại cho nắng ấm. Ông trời cứ như đang thành tâm tác hợp cho họ vậy.

Hơn một năm sau Vũ Băng tốt nghiệp đại học.

"Diện Diện, chị sẽ đi du học."

"Chị đi đi, em sẽ chờ."

"Vậy chúng ta hẹn ước 4 năm, nếu khi trở về tình cảm vẫn còn như trước chúng ta sẽ làm người một nhà."

Hai người ngéo tay hứa với nhau.

___________

Pari, gió đông lạnh lẽo thổi vù vù bên ngoài cửa sổ, cuốn rơi chiếc lá cuối cùng trên cái cây đã phủ đầy tuyết trắng trước hiên nhà.

Vũ Băng ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh lò sưởi vui vẻ đọc thư của Kiều Diện.

"14/11

Băng Băng, chị đã thích nghi với cuộc sống hiện tại chưa? Em bên này đang rất buồn chán.

Bên đó đang là mùa đông có phải không, chị nhớ mặc ấm vào, hạn chế ra ngoài. Chị không biết chăm sóc bản thân nên đừng để mắc bệnh. Em không ở đó không nhắc chị được đâu.

...

Mới có một tháng nhưng đã thấy rất lâu rồi. Em nhớ chị."

Cứ mỗi tháng Kiều Diện lại gửi thư một lần, lời lẽ đều rất trẻ con. Nhưng thật sự cảm thấy rất vui.

"23/1

Sắp đến giải bóng rổ nữa rồi, Băng Băng không đi cổ vũ được, Kiều Diện không còn tinh thần. Buồn.

Băng Băng có buồn không, có nhớ Kiều Diện không? Haizzz, không cần nói cũng biết là có nhỉ? :))

Này, bên đó chị tốt nhất nên an phận, đừng nhìn ngắm lung tung, lỡ gặp trên háo sắc nào bắt đi thì em không chịu đâu.

...

Giữ gìn sức khỏe."

Lúc đọc lá thư này Vũ Băng chỉ biết cười đến lộn ruột. Trình độ tự luyến của Kiều Diện chắc đã đạt hàng thượng thừa rồi, nói thật không biết ngượng.

"...

Mùa mưa đến rồi, mùi đất xông vào mũi làm em bị cảm phải nghỉ ở nhà. Coi như là trốn học vậy.

Làm luận án nộp thầy mà cúp điện, chán thật!

..."

Hơn một năm có gì đó dần thay đổi. Trong những lá thư gửi đi không còn ghi ngày tháng, cũng không còn kể việc thường ngày.

TRUYỆN NGẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ