Cho chú thêm cơ hội 1

987 33 9
                                    

"Khốn khiếp! Buông tôi ra, mau buông ra!" Cô gái hét lên, giãy giụa trước hai gã đàn ông đang xông đến.

"Ngoan nào, để tôi thỏa mãn em."

"Không! Các người cút đi!"

Một gã đè cô xuống, cúi người muốn hôn nhưng bị cô cắn lấy. Gã kêu lên rồi tát vào mặt cô.

"Con khốn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tao cho mày toại nguyện."

Gã nắm áo cô xé toang, cút áo văng khắp nơi, rơi lộp cộp.

"Không!"

Tên còn lại không kiềm được cũng lao đến như con lợn phát tiết. Cả hai cười nham nhở nhìn cô bằng cặp mắt dâm dục.

Cô khóc cô gào khản cổ nhưng gần như vô vọng.

"RẦM." Một tiếng động khinh người phá tan cánh cửa.

Xuất hiện một người đàn ông vận trên mình bộ Âu phục, túi áo còn đính một bông hồng tựa đồ cưới tuy nhiên bộ quần áo đã có phần xộc xệch. Hắn lao đến đánh đấm túi bụi vào hai gã khốn trước mặt.

Đôi mắt đầy lửa dường như muốn nướng chín tên cặn bã này. Trong phút chốc bọn chúng đã đo ván nằm một đống như xác chết, miệng liên tục kêu gào xin tha nhưng đều bị mặc kệ, đến khi chỉ còn thôi thóp hắn mới dừng lại chạy đến bên cô gái đang ngồi một góc.

Nước mắt ướt đẫm chan đầy khuôn mặt xinh đẹp, những tiếng nấc nghẹn ngào làm thắt lòng người. Hắn ôm lấy cô, vỗ về.

"Chú!"

"Hiên Hiên ngoan, chú ở đây rồi, chú bảo vệ cháu!"

Cô ôm lấy hắn, nước mắt vẫn chực trào. Bộ dạng yếu đuối mỏng manh này khiến hắn dù ngày thường có băng lãnh cương nghị thế nào nhưng giờ đây cũng chỉ còn là lửa ấm.

Cô mệt quá thiếp đi, hắn bế cô để vào xe. Ánh mắt liền trở lại như đại bàng săn mồi ra lệnh cho thuộc hạ: "Giết."

"Dạ."

Cô tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, ánh sáng vừa đủ lại có một mùi hương nhẹ từ bình hoa oải hương trên bàn. Đúng loại cô thích.

Hắn ngồi cạnh thấy cô mở mắt liền tiến lại gần, dịu dàng đỡ lấy người cô.

"Hiên Hiên, cháu đói chưa chú gọi người đem thức ăn lên?"

Cô ngã người, hai tay vòng qua ôm eo hắn: "Không."

"Vậy có muốn uống gì không?"

Cô lắc đầu.

"Hiên Hiên, đừng ngang bướng. Chú biết cả rồi. Hai tên đó là do cháu thuê giả vờ bắt cóc cháu nhưng chúng lại lật lộng. Cháu có biết nguy hiểm thế nào không, lỡ chú không đến kịp cháu sẽ ra sao?"

Cô chớp mắt trả lời: "Cháu biết chú sẽ đến."

Hắn thật sự bó tay trước cô, chuyện gì cũng dám làm.

"Lần trước cháu đến phá đám cưới, chú có thể niệm tình cháu còn nhỏ mà bỏ qua. Lần này chú nhất định nói lại với anh Văn để ông ấy tự mình xử lý."

TRUYỆN NGẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ