Một đêm cuồng nhiệt đã bào mòn Hạ Vãn Ninh triệt để. Phải đến gần 12 giờ trưa mí mắt cô mới cuộn lên, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Hạ Vãn Ninh đảo mắt một vòng nắm bắt tình hình rồi từ từ nhớ lại chiến tích đêm qua, đến khi bộ nhớ đã load được toàn bộ cũng là lúc cô bắt gặp gương mặt mà cô không muốn gặp nhất.
Giang Thành Sâm kéo tấm chăn sang một bên để Hạ Vãn Ninh trần trụi ngồi trên giường, một thân tuyết trắng.
"Áaaaaa... Ngài... ngài làm gì vậy?"
Hạ Vãn Ninh hoảng hốt vội quay đi rồi lấy tay che ngực để lộ tấm lưng mượt mà đầy vết đỏ hồng.
"Hạ tiểu thư cần gì phải che, đâu phải là tôi chưa thấy."
Nói rồi Giang Thành Sâm đi qua chỗ cô, ấn cô xuống giường làm toàn bộ cơ thể Hạ Vãn Ninh đều phô ra mồn một trước mắt Giang Thành Sâm.
"Vô sỉ, mau thả tôi ra... aaaa... mau buông ra..."
Giang Thành Sâm chau mày, tay trái nắm lấy hai tay Hạ Vãn Ninh giữ trên đầu. Để mặc hai chân cô ra sức đạp nhưng do dư âm đêm qua còn để lại mà chẳng mấy chốc cơ thể Hạ Vãn Ninh đã không còn chút sức lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông trước mắt cười đắc ý.
"Ngài cười cái gì?"
Giang Thành Sâm không trả lời, hắn liếc vết máu dính trên ga giường xong quay sang nhìn Hạ Vãn Ninh.
"Hạ tiểu thư, không biết cô có thể giải thích không?"
Giải thích cái đầu ngài, đồ chết tiệt. Thâm tâm Hạ Vãn Ninh không ngừng mắng Giang Thành Sâm, chỉ ước ngay bây giờ hắn liền biến thành bao cát cho cô rút giận.
Hạ Vãn Ninh mạnh miệng đáp: "Tiên sinh, ngài nhìn còn không hiểu hay sao?"
Xem ra là máu trinh này là thật làm Giang Thành Sâm ban đầu còn nghĩ phải chăng là cô dùng thủ đoạn gì. Tâm tư đơn giản hay nói đúng hơn quá là ngốc, nhưng bù lại cơ thể này hắn thật sự rất thích.
Giang Thành Sâm chớp mắt ngờ vực liền trở thành mị hoặc làm Hạ Vãn Ninh nhìn đến ngơ ngác. Hắn dùng tay còn lại sờ từ eo lên ngực Hạ Vãn Ninh, say mê nắn nót, dịu dàng nâng đỡ, bàn tay đi đến nơi nào đều như thổi lên lửa nóng ở đấy, chẳng mấy chốc liền khiến mặt Hạ Vãn Ninh đỏ lên, hơi thở gấp gáp.
"Đừng... đừng mà..."
Giang Thành Sâm biết cô bị kích thích liền không ngần ngại mà bồi thêm dầu. Hắn cúi người ngậm lấy núm thịt, dùng lưỡi uốn lượn trêu đùa, dùng tay nắn bóp thành đủ mọi hình dạng.
"Cơ thể cô thật là mẫm cảm, chỉ thích hợp ở trên giường thôi. Không bằng làm người của tôi, thích cái gì tôi đều sẽ cho cô."
Giang thành Sâm một mặt dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, một mặt ra sức hưởng thụ hai quả hồng đào, những vết đỏ tím chưa lành giờ lại bồi thêm vết mới.
Hạ Vãn Ninh ấm ức đến phát khóc: "Buông ra... đi... buông tôi ra... dừng lại... không muốn..."
Nhìn lại cơ thể đã chằng chịt vết thương, Giang Thành Sâm vốn cũng không muốn sáng sớm đã phát dục, chỉ do thân thể này đối với hắn quả thật quyến luyến không rời.
Giang Thành Sâm buông Hạ Vãn Ninh.
"Được rồi, đừng khóc nữa."
Sau đó liền ôm cô vào phòng tắm, ân cần tắm rửa. Tuyệt nhiên không hề động vào cô lần nào nữa.
--
4h chiều, một chiếc BWM đậu trước căn nhà nhỏ.Hạ Vãn Ninh sau khi bước ra, chiếc xe liền đi mất.
Cô lê cơ thể mỏi nhừ bước vào nhà, một hai ba... rồi ngã nhào xuống giường. Hai mắt nhắm tịt.
6h tối.
Hình như có tiếng hai đó, Hạ Vãn Ninh trong mơ hồ nghe rõ mồn một tiếng cửa mở.
"Không lẽ là ăn trộm?"
Đúng lúc cô đang muốn phát tiết.
Hạ Vãn Ninh bật dậy, tay cầm cây gậy đứng ở cửa phòng.
Tiếng cộp cộp đến gần, rồi tiếng bật đèn.
Cửa phòng cô bị mở ra, Hạ Vãn Ninh giơ gậy lên cao chuẩn bị cho tên trộm một trận no đòn nhưng gương mặt của tên cô cho rằng là trộm lại là Hứa Ngôn.
"Vãn Ninh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN NGẮN
Historia CortaTrải qua nhiều sóng gió như vậy lẽ ra kết cục phải giống như truyện cổ tích, nhưng... xin lỗi SE mới khiến người ta day dứt không quên.