"Này, anh làm bạn trai tôi được không?" Cô gái ăn mặc phóng khoáng nhưng không quá thiếu vải, tự nhiên ngồi xuống nói với người đàn ông đang uống rượu trên lầu.
Hắn không mấy quan tâm, ánh mắt chỉ dừng một chỗ. Dáng vẻ phong trần lại có chút kiêu ngạo, khí chất hút hồn người.
"Vậy làm một giao dịch đi, anh giúp tôi chuyện này đổi lại tôi đồng ý với anh một việc."
Hắn bắt chéo chân, tay nâng ly rượu khẽ nhấp một ngụm. Lạnh lùng buông một câu: "Ngủ với tôi."
Dường như đã đoán trước, cô gái không hề ngạc nhiên lại chau mày.
"Chỉ làm bạn trai tôi 5 phút thôi, đâu cần phải trả giá cao như vậy?"
Đôi mắt sắc bén kẽ liếc xuống đám thanh niên đang ngồi ở bàn rượu bên dưới, khóe môi hắn cong lên thoáng chút thích thú.
Chả là cô gái đang cá cược với đám bạn nếu có thể khiến người đàn ông này làm bạn trai cô thì cô thắng. Đối tượng là ai thì do bọn họ chọn, nhưng không nghĩ bọn họ lại chọn ngay tên Tổng tài của Giang thị. Tiếng tăm người này chỉ nghe sơ qua đã đủ khiến người ta lạnh gáy.
"Không dám?"
Cô đây không ngán, cũng muốn chơi lớn một lần.
"Được, thành giao."
Cô gái vui vẻ đồng ý, cụng ly của mình vào ly hắn rồi uống cạn.
"Vậy có thể để tôi giới thiệu anh với bạn của tôi không?"
"Được."
Nói rồi anh ta chỉnh lại áo ngoài, thân mật để cô gái khoác tay đi xuống. Trông họ chẳng khác nào một cặp tình nhân thực sự, rất đẹp đôi.
Cô gái ra vẻ đắc ý kênh mặt với đám bạn. Bọn họ biết ý liền cười lớn.
"Không hổ danh Lam Di, bái phục bái phục."
"Di Di, cậu đúng rất giỏi!"
Cô ưỡn ngực tự hào: "Mọi người hiểu như thế này là được rồi."
Hắn cười thầm diễn tròn vai bạn trai. Một tay tóm lấy eo Lam Di kéo lại gần, siết chặt.
Lam Di và hắn ngồi xuống ghế. Sự vui vẻ của mọi người dần làm cô quên mất sự hiện diện của hắn. Lam Di mải mê đùa giỡn, nhảy nhót trên sàn.
Dáng vẻ kiều mị, với đôi mắt to khuôn mặt thanh thuần khác hẳn với những lời lẽ Lam Di nói ban nãy. Bộ váy ngắn tới giữa đùi khiêu gợi trong từng động tác đánh vào thị giác hắn, khiến hắn càng nhìn càng kích thích. Đôi đồng tử thâm đen chăm chú quan sát cô gái, thỉnh thoảng lóe lên một tia thích thú.
Chẳng bao lâu tiệc rồi cũng tàn. Bạn bè Lam Di dần ra về. Ai nấy đều say khướt. Lam Di mặt chỉ hơi ửng hồng, không đến nỗi say không biết trời trăng.
Hắn mở cửa cho Lam Di vào xe, xông liền lên ghế trước lái thẳng đến khách sạn.
Không biết đây có phải địa điểm 'dã chiến' thường ngày của hắn không, mà chỉ tạt qua quầy lễ tân một giây hắn liền quay lại với một chiếc khóa phòng trên tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/202878260-288-k411592.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN NGẮN
Short StoryTrải qua nhiều sóng gió như vậy lẽ ra kết cục phải giống như truyện cổ tích, nhưng... xin lỗi SE mới khiến người ta day dứt không quên.