Ánh sáng chói lòa rọi vào ban công, xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt Văn Nhất Hiên làm cô nheo mắt khó chịu cựa mình. Nhưng cảm giác bị ai đó ôm chặt mới thực sự khiến cô cảm thấy bất an.
Hơi thở ấm nóng phà vào cổ, bàn tay to nhám ôm trọn vòng eo nhỏ như muốn chiếm làm của riêng.
Văn Nhất Hiên xoay người liền bắt gặp cặp mắt đen thâm tình từ người đàn ông hôm qua vẫn một mực đòi bắt cô về nước. Làm chỉ vừa nghĩ đến trong lòng lập tức nổi lửa xung thiên.
Nhất Hiên gạt bàn tay đang đặt trên người cô xuống, giọng điệu chua ngoa: "Đê tiện, mau buông ra!"
Lâm Vũ Hàn từ từ thu tay về, giọng trầm ấm xoa dịu: "Đêm qua cháu say đến nỗi không biết trời đất gì, còn ôm chặt chú không buông. Mới sáng dậy đã phủi sạch ơn nghĩa rồi sao?"
Văn Nhất Hiên hồi tưởng lại đôi chút, hình như đúng là đêm qua cô đã uống rất nhiều đến nỗi gục luôn trên bàn. Những chuyện sau đó thì không còn trong kí ức.
"Mặc kệ cháu, không phiền chú bận tâm." Nhất Hiên chẳng suy nghĩ ném ngay một câu vô tình vô nghĩa vào mặt Lâm Vũ Hàn.
Nhưng đột nhiên chợt nhớ lúc Nhất Hiên gần như đo ván thì Vương An Hạo cũng chẳng hơn gì. Cậu ta có vẻ còn nốc ao trước cả cô. Văn Nhất Hiên liền lục tìm điện thoại gọi cho Vương An Hạo. Gọi đến năm lần bảy lượt vẫn không nghe làm Nhất Hiên lo chết đi được.
Đến cuối cùng kiên trì của Nhất Hiên cũng được đền đáp.
Giọng nói mơ ngủ từ đầu dây bên kia trả lời: "Gọi gì mà lắm vậy, cậu đang làm phiền người khác đó."
"An Hạo, cậu đã về nhà chưa?"
Vương An Hạo phẫn nộ: "Văn Nhất Hiên cậu được lắm, dụ dỗ mình đi bar cuối cùng lại bỏ về một mình. Hại tớ nằm đó đến tận sáng, bây giờ mới có thể lếch về nhà, đang ngủ cậu còn gọi đến phá. Cậu chờ đó, sẽ tính xổ cậu sau."
Nói rồi Vương An Hạo tắt cái rụp, chẳng để Nhất Hiên biện minh câu nào. Trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng chung quy tất cả đều tại Lâm Vũ Hàn.
Cô trừng trừng đôi mắt long lanh nhìn Lâm Vũ Hàn như con mèo đang giơ nanh trước sói.
"Sao chú bỏ An Hạo lại đó, lỡ cậu ấy gặp người xấu thì sao?"
Lâm Vũ Hàn xoa xoa thái dương, mắt nheo lại không trả lời.
"Lâm Vũ Hàn, chú nhớ cho kĩ An Hạo là hôn phu của cháu. Cậu ấy lỡ có chuyện gì cháu sẽ tìm chú tính sổ."
Văn Nhất Hiên lại nổi giận, chẳng hiểu hỏa khí ở đâu mà cứ đối diện với Lâm Vũ Hàn thì lại tuôn ra. Có muốn cũng không thể ngăn.
Vậy tốt nhất là tránh xa ra.
"Chúng ta vẫn chưa nói xong, cháu định đi đâu?" Lâm Vũ Hàn dùng một tay giữ eo Nhất Hiên lại, nhanh nhẹn xoay người đè phía trên cô. Tư thế này đúng là rất dễ gây hiểu lầm.
"Lo cho cậu ta như vậy sao không mau mau cử hành hôn lễ? Hay đây cũng chỉ là một trò của cháu bày ra, hả Văn tiểu thư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN NGẮN
KurzgeschichtenTrải qua nhiều sóng gió như vậy lẽ ra kết cục phải giống như truyện cổ tích, nhưng... xin lỗi SE mới khiến người ta day dứt không quên.