Lan Phương dậy rất sớm, phần vì tối hôm qua cô không tài nào ngủ được. Vì hễ cứ nhắm mắt thì hình ảnh người con gái trong trang phục tang tóc, rách bươm nhiều chỗ lại hiện về. Gương mặt hốc hác, cái miệng đầy đất và cát. Cô, khi thì khóc ai oán, khi lại cất lên những tràng cười dài man rợ.Xuống dưới sân, Lan Phương thấy cậu con trai lém lỉnh – xưng là đệ tử của Lang Trượng đang lúi cúi làm gì đó. Nhác trông qua, đó là một cái mẹt, trong đầy những mảnh giấy màu xanh đỏ. Bên cạnh mẹt còn có một thân cây chuối lớn, cắm chi chít que, trên mỗi que lại đính những hình nhân được cắt dán kỳ dị. Lan Phương ngạc nhiên không hiểu Thạnh đang làm gì, nên cố hắng giọng e hèm để gây sự chú ý, nhưng cậu chàng vẫn chăm chú cắt, dán, không để ý tới sự hiện diện của cô.
-Có phải Thạnh không? – Lan Phương lên tiếng trước.
Thạnh ngừng tay, quay sang nhìn cô ngạc nhiên, hỏi.
-Cô vừa mới gọi tôi ư?Lan Phương gật đầu, rồi tự giới thiệu.
-Tôi tên Lan Phương, năm nay mười chín tuổi. Còn cậu?Lan Phương đang cố gắng trở nên thân thiện. Ánh mắt của Thạnh cho thấy cậu ta vẫn còn ngờ hoặc. Mà đúng là sau đó, Thạnh dường như không thèm để ý tới lời giới thiệu của cô, quay lại với công việc đang dang dở của mình. Lan Phương ngạc nhiên hết sức, đang định quay lên nhà xem Gia Huy đã dậy chưa thì Thạnh lại lên tiếng.
-Vậy chị lớn hơn tôi ba tuổi rồi, năm nay tôi mới mười sáu.
Lan Phương bỏ ý định đi lên nhà, sà ngay xuống bên cạnh Thạnh, cố gắng làm thân.
-Cậu đang làm gì đấy? – Lan Phương hỏi.-Tôi đang chuẩn bị đồ cúng lễ.
Thạnh nói thêm, theo phong tục nơi đây, linh hồn người chết muốn xuống chín suối một cách thuận lợi thì cần phải chuẩn bị lộ phí đi đường. Phần cắt dán mà nó đang làm tượng trưng cho những thứ đó.-Ra là thế! – Lan Phương gật gù, chăm chú nhìn Thạnh.
-Bạn trai chị vẫn chưa dậy sao?
Lan Phương bật cười, thanh minh.
-Đó không phải là bạn trai tôi đâu. Nói thế nào nhỉ! -Lan Phương ngắc ngứ. -À, giờ có thể coi chúng tôi là bạn đi.-Là bạn?
-Sao cậu lại ngạc nhiên thế?
-Vì ở vùng tôi, ít khi nam, nữ là bạn kiểu đó lắm. Nên thường chỉ có thể là người yêu thôi!
Thạnh cười, sau đó lại hỏi.
-Mà sao hai người lại quen nhau thế?
Lan Phương chần chừ mãi một lúc mới nói.
-Chuyện dài lắm! Giờ mà tôi kể có khi đến tối mất!
Thạnh không nói gì mà quay lại cắt dán tiếp những hình thù nom rất kỳ dị. Một lát sau, Gia Huy cũng từ trên nhà đi xuống, gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
-Anh dậy rồi! – Lan Phương lên tiếng.
-Cô không ngủ được sao? – Gia Huy hỏi khi nhìn thấy ánh mắt mỏi mệt của Lan Phương. Một người có thể kết nối được với cõi âm như Lan Phương thì việc tới một mảnh đất thiêng liêng như thế này, không ngủ được cũng là chuyện thường tình.