Mặt trời nhô qua khỏi ngọn Pò Hạ thì hai thầy trò Lang Trượng cũng tới được Nà Thượng. Bản nằm sâu trong một thung lũng bọc quanh là những dãy núi nhấp nhô, đa phần là núi cao, vô cùng hiểm trở. Trên rừng có nhiều loại gỗ thiêng, quý hiếm, chứa nhiều linh hồn ma quỷ, nên người vùng này tuyệt đối không bao giờ dám động tới, dù chỉ là một nhát rựa.Lang Trượng nhớ có lần, vài người vùng khác tới hay từ dưới xuôi lên, tự tiện lẻn vào rừng hòng trèo lấy phong lan. Vì cây gỗ lâu năm, tán rợp, tạo điều kiện tốt cho phong lan phát triển. Từ những nhánh cành, hàng trăm giò phong lan lúc lỉu chen nhau, khoe sắc, dân buôn bán cây cảnh nhìn thấy là phát thèm. Vì cái lợi trước mắt mà quên đi cảnh báo, khiến những tai ương liên tiếp xảy ra, nhẹ thì chỉ bị ngã gẫy chân, nặng thì sau khi trở về nhà bị ma cây ám tới nỗi hóa điên, rồi thậm chí quyên sinh.
Có người lại mơ thấy mình biến thành một cái cây khổng lồ, rồi cứ thế bị chặt, chặt tới đâu thân ứa máu tới đó, ròng ròng chảy. Lúc nào chặt tới phần cổ và đầu thì đau đớn tột cùng. Khi thức dậy thấy khó thở, người nổi đầy ban, mụn nước... đôi chỗ da phồng rộp như bị bỏng. Lạ thay, cứ cử động tới đâu, mụn vỡ ra tới đó, chảy ra thứ dịch nhớt màu vàng hôi thối, khó chịu vô cùng. Khoảng ba ngày sau thì những trường hợp đó đều chết bất đắc kỳ tử, chẳng rõ nguyên nhân. Nhưng mọi người đều biết, những người xẻ gỗ đó đã từng lên chặt cây, hái phong lan... ở rừng Nà Thượng.
Vài ba năm trở lại đây, người vào rừng chặt gỗ cổ thụ, lấy phong lan thưa thớt hơn hẳn. Và cũng từ đó không còn trường hợp nào bị ma quỷ nhũng nhiễu làm hại nữa. Người đi rừng vùng này cũng chỉ dám lấy củi khô rụng xuống, chặt cây bương, cây đành hanh làm hàng rào, làm lạt buộc, hái nấm, tìm măng chứ không ai dám đụng tới những thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi ấy.
Nhà trưởng thôn nằm bên một khe suối nhỏ, khe suối chảy từ ngọn Pò Hạ xuống, luồn lách qua những rễ cây độc, lâu dần tích tụ thành nước độc khiến người chẳng thể uống được. Cá dưới suối đều có lớp vảy đen nhánh kỳ lạ. Bắt cá về nấu ăn, ăn vào thì hoa mắt chóng mặt buồn nôn vài canh giờ sau mới khỏi. Nước lấy về đun uống, xong có người trở bệnh sinh buồn bực, chán nản, đi bệnh viện dưới huyện cũng chẳng thể tìm được nguyên nhân. Thế mới nói, Nà Thượng là chốn rừng thiêng nước độc quả không sai chút nào!
Phía trên nhà, một vài người đang ngồi uống nước, hút thuốc bên ánh lửa bập bùng. Không khí nặng nề, u ám. Khi thấy hai thầy trò Lang Trượng tới, đích thân trưởng thôn xuống đón. Ông ta có gốc gác dưới xuôi, tổ tiên lên vùng này khai khẩn đất hoang cũng ở đây đến mấy đời rồi, nên thông thạo tiếng dân tộc và tập tục nơi này lắm.
-Thầy tới rồi! -Trưởng thôn đon đả nói. -Mời thầy lên nhà!Thạnh nhanh nhảu đỡ thầy lên bậc thang cao, chừng khoảng bảy bậc. Người dân tộc Mường thường rất chú trọng cách làm những bậc thang bắc lên nhà sàn, vì theo quan niệm, đó là thứ đầu tiên mà một vị khách sẽ nhìn thấy khi đến nhà. Trên đầu thang còn được chạm khắc những hình thù trông rất lạ mắt.
Trong nhà, một mâm cơm đã bày sẵn với xôi nếp, gà luộc và cá suối đồ măng chua. Nhưng tuyệt nhiên Lang Trượng không động đến đồ ăn, dù gia chủ đã ngỏ ý mời. Lang Trượng yêu cầu trưởng thôn trình bày ngay mọi chuyện, vì e rằng, đã có nhiều người bị chết oan bởi lũ ma trành.