Sau khi Lan Phương lên tiếng, Lang Trượng bèn đứng lại, chưa vội xuống nhà dưới. Thạnh thấy thế khẽ quay sang Gia Huy và Lan Phương, trách cứ.-Thầy tôi mệt rồi! Không muốn nghe hai người bịa đặt thêm chuyện nữa đâu.
-Bịa đặt chuyện gì? – Lang Trượng hỏi Thạnh.
Thạnh bối rối ra mặt, len lén nhìn thầy. Nó bỗng thấy hối hận vì đã không kể rõ ngọn ngành cho thầy nghe trước đó.
-Dạ! Con... con xin lỗi thầy. Do ban nãy muốn để thầy nghỉ ngơi một chút nên con chưa có thời gian thưa lại chuyện.Lúc đó, Lang Trượng bất giác quay về phía Lan Phương, hỏi.
-Cô muốn nói chuyện gì?-Chuyện về hồn ma đang ám vào cô gái kia. – Lan Phương nhướng mày nhìn về phía cô gái rồi thẳng thắn nói.
Lang Trượng bèn tiến lại phía Lan Phương, nhìn trừng trừng, gương mặt ông đỏ au, ánh mắt sắc lạnh cương nghị như mang hàm ý đe dọa. Nếu Lan Phương dám nói dối để qua mặt ông thì sẽ không biết xảy ra hậu quả gì đâu.
Thoáng sợ hãi hiện nhanh trên gương mặt vô cùng nhợt nhạt của Gia Huy. Lan Phương quắc mắt, hít một hơi thật khẽ để lấy lại bình tĩnh, rồi nói.
-Tôi đã nhìn thấy bóng dáng của người thiếu phụ, trong lúc ông làm lễ. Thậm chí ngày hôm qua khi cô gái chưa tới đây, chúng tôi đã mơ thấy một số hình ảnh.
-Mơ? – Lang Trượng ngạc nhiên hỏi lại Lan Phương.
Lan Phương gật đầu chắc nịch, nói tiếp.
-Tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy, thoắt ẩn thoắt hiện, trên người cô ta mặc trang phục ngày xưa. Và thậm chí còn nhìn thấy... -Lan Phương bất chợt dừng lại, ngập ngừng như không muốn nói.-Cô đã nhìn thấy gì nữa? Mau nói đi! – Lang Trượng sốt ruột giục Lan Phương.
-Một gương mặt vô cùng giận dữ, ánh mắt đầy sự hận thù. Sau đó... sau đó cái đầu của cô ta nát bét.
Nghe xong, Lang Trượng trầm ngâm, hướng ánh mắt cương nghị của ông về phía cô gái đang bị trói chặt bên cột nhà. Đầu ngoẹo hẳn sang một bên, mái tóc dài bê bết rũ xuống, nhìn không còn một chút sức sống. Nếu như không mau mau trục xuất linh hồn tà ma, tàn ác đang chế ngự cô gái đáng thương này thì e là khó mà giữ nổi sinh mạng. Từ bao nhiêu năm nay, hành nghề trừ tà cứu người, Lang Trượng chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hãi như thế.
-Chúng tôi cam đoan, tất cả những gì chúng tôi nói đều là sự thật. – Gia Huy bỗng lên tiếng khi thấy Lang Trượng im lặng quá lâu. Không thể để cả hai cứ oan ức như thế này mãi được. Chưa kể, nếu còn kéo dài thì không biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy đến.
-Thạnh! – Lang Trượng lên tiếng, nghiêm túc. – Mau cởi trói cho họ!
Thạnh nhìn thẳng vào nhóm Gia Huy, nhưng chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng cởi trói cho hai người họ.
-Cảm ơn ông! – Lan Phương nói.
-Dẫn họ xuống nhà dưới, ở khoang dành cho khách, tiện thể chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho họ, cả chăn mền nữa.
Sau đó, Lang Trượng dặn thêm đám trai làng phải hết sức để ý tới cô gái bị ám, nếu có động tĩnh gì thì phải báo ông ngay. Đoạn, Lang Trượng lẳng lặng xuống nhà dưới với vẻ mặt hết sức ưu tư.