Chưa đi được nửa đường thì cả đoàn đã thấm mệt nên Lang Trượng ra lệnh cho tất cả dừng lại ven một con suối nhỏ để nghỉ ngơi.Nhìn về phía con đường ngoằn ngoèo, cuối đoạn lại mất hút vào một vạt rừng thâm u nào đó dễ khiến người can trường nhất cũng phải nhụt chí, nản lòng.
Gia Huy và Lan Phương ngồi trên một mỏm đá bên bờ suối. Lan Phương phấn khích, bỏ cả giày tất ra rồi cứ thế thả đôi chân trắng nõn nà xuống dòng nước mát lạnh.
Khi đem cơm nắm tới, thấy thế, Thạnh bèn lên tiếng, giọng lo lắng.
-Chị không sợ ma dưới suối kéo chân hay sao? Ở vùng này không ai dám làm thế đâu?Lan Phương vui vẻ đáp lại.
-Nếu nhìn thấy thì tôi đã không làm vậy rồi.Thạnh nhìn Lan Phương vẻ khó hiểu, rồi chuyển ánh mắt ấy qua Gia Huy như muốn anh giải thích giùm cho câu nói vừa rồi.
-Cô ấy có thể nhìn thấy oan hồn người chết mà. – Gia Huy đáp. – Cậu đã quên rồi sao?
-Ừ! Thì đúng là như thế, nhưng người ở vùng này kiêng kỵ chuyện đó lắm! – Thạnh nói, giọng tỉnh bơ.
Thấy Thạnh nghiêm túc nên Lan Phương cũng không có ý định trêu đùa cậu thêm nữa mà nhấc chân lên, rồi lảng ngay sang chuyện khác.
-Còn bao lâu nữa thì tới nơi vậy? – Lan Phương hỏi.-Nửa đường nữa cơ. – Thạnh trả lời. – Anh chị nghỉ ngơi đi, một lát nữa lên đường. Vì sợ trời sập tối thì hơi khó đi đấy! Đường sá vùng này khó đi lắm!
Gia Huy và Lan Phương không nói thêm gì nữa, cố ăn cho hết nắm nếp nương với muối vừng. Trên đầu họ, mây đen vẫn vần vũ, khiến cho bầu trời như chực đổ xuống tới nơi.
Bất giác, văng vẳng đâu đó vọng về, Gia Huy chợt nghe như có tiếng khóc ai oán, nhưng không chỉ có một người mà là hàng chục người. Tiếng khóc ấy, nếu như tập trung lắng nghe thì sẽ thấy mỗi lúc một rõ hơn. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc tỉ tê của người lớn, thậm chí đôi lúc xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết vô cùng.
Gia Huy định quay qua Lan Phương để hỏi xem cô có nghe thấy những âm thanh đó như mình không. Nhưng lạ thay, đúng lúc anh chuẩn bị lên tiếng thì mọi thứ lại im bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thảng hoặc, có một cơn gió vút nhẹ qua khiến rặng cây đung đưa, hoặc tiếng kêu của một con cú vọ từ đâu đó trên vách núi vọng về.
-Anh có chuyện gì sao? – Nhận thấy vẻ mặt khác thường của Gia Huy, Lan Phương lên tiếng hỏi.
Gia Huy lắc đầu, bảo không có gì. Sau đó, đoàn người đi tiếp về phía một vách núi dựng đứng, hiểm trở.Đoàn người ngược lên con đường lổn nhổn đá cuội trắng xám. Bên đường, những vách núi dựng đứng, cao dần, thu hẹp cả không gian phía trên. Thạnh nói, băng qua khe núi này, họ sẽ tới được thung lũng của người Thái. Khi ấy, trời đã ngả dần về chiều, không khí càng thâm u, lạnh lẽo hơn. Họ đã phải dùng đuốc để đi qua khe núi. Mọi người lặng lẽ, dò dẫm từng bước một. Đất dưới chân không được vững chắc, bởi mưa nhẹ cùng với hơi ẩm đã làm cho đất nhão nhoét, rất khó di chuyển.