Part 5.1

5.7K 228 21
                                    

Part 5.1
 
 

"Chiều tối tôi đến đón chị nhé?"
 
Ngừng xe bên dưới một bóng râm to, cách nhà nàng một khoảng không quá xa, Seungwan chợt quay sang giữ lấy cổ tay nàng sau khi tắt đi động cơ xe. Cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại với độ ấm nàng yêu thích quấn quanh nơi cổ tay để con tim nàng chợt xốn xang, lâng lâng đến kì lạ. Thật khó để lí giải khi chỉ vừa vài tiếng trước, da thịt nàng và em ấy kề sát, dán chặt vào nhau, cùng nhau trải qua vô số xúc cảm say mê nhất vậy mà chỉ một động chạm giản đơn thế này vẫn có thể để lòng nàng khấp khởi không nguôi.
 
"Vẫn còn muốn hửm?"
 
Nàng mỉm cười tinh nghịch đi kèm với ánh mắt đầy trêu chọc hướng về phía Seungwan. Nhìn gương mặt bối rối xen lẫn với vệt hồng nhạt trên đôi gò má phúng phính, khóe môi nàng càng cong lên nhiều hơn. Một khoảng yên lặng trôi qua, nàng vừa hắng giọng tính buông ra lời hồi đáp Seungwan cũng như tự chủ động chấm dứt sự trêu chọc của mình thì một bàn tay mềm đã ôm cổ nàng, đồng thời hơi thở nóng bức của ai đó đã kề cận bên vành tai nàng.
 
"Tôi luôn tưởng nhớ và muốn chị...nhưng nếu tối nay chị cảm thấy mệt mỏi hay không thích hợp thì ôm chị đi ngủ cũng đã quá đủ với tôi rồi."
 
Giọng nói Seungwan vừa dứt cũng là lúc đôi môi quyến rũ của em ấy lướt một đường dài khắp vành tai nàng, sau đó kết thúc bởi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt thoáng qua. Không để nàng định thần trở lại, Seungwan đã buông cổ tay nàng ra sau đó bước ra khỏi xe, vòng qua phía bên này để mở cửa cho nàng. Dằn xuống trạng thái lâng lâng dập dìu trong lòng, nàng mau chóng rời xe đứng bên cạnh Seungwan.
 
"Có thể ba mẹ sẽ không để tôi về sớm nên em tốt hơn là đừng chờ tôi. Đã bận rộn cả tuần rồi thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút."
 
Đối diện biểu cảm đang bị trùng xuống từ Seungwan, nàng bỗng cảm thấy lòng mình mềm đi. Đưa tay chỉnh sửa lại phần tóc mái hơi rối của Seungwan, thanh âm nàng vô thức thốt ra thật dịu dàng, hệt như muốn dỗ ngọt em ấy.
 
"Sẽ nhắn tin cho em, chờ em đến đón tôi về...được không?"
 
Nhận được nụ cười toe toét cùng vô vàn cái gật đầu liên tục từ đối phương, nàng mới nhỏ giọng nói một câu tạm biệt rồi quay lưng bước đến nhà chính của nàng. Ý thức được ánh mắt của ai kia vẫn đang kiên định dõi theo bóng lưng nàng càng làm đậm thêm nét rạng rỡ nơi khóe môi nàng.
 
Nàng thật yêu thích như thế này.
 
-
 
"Ồ, quý cô đây có đi nhầm nhà không nhỉ?"
 
Joohyun thật chỉ biết cười trừ cùng bất lực trước vẻ mặt giận dỗi cùng không muốn nhận con gái của mẹ nàng. Rõ ràng là luôn giục nàng về nhà, thế nhưng khi nàng thật sự trở về sẽ bày ra điệu bộ như thế này.
 
"Thôi mà, mẹ không vui khi Hyunie của mẹ về với mẹ à?"
 
"Cô còn biết tôi là mẹ của cô, cô còn biết đây là nhà của mình?"
 
Ngồi xuống cạnh mẹ mình, Joohyun vừa vươn tay xoa bóp vừa liến thoắng dỗ dành người phụ nữ đang dỗi hờn.
 
"Mấy tháng này công việc của con hơi bận một chút, mẹ cũng biết mà."
 
"Cô bận cái gì? Bận ôm ấp người yêu của cô?"
 
"Con bận công việc thật đó. Người yêu gì chứ?!"
 
"Cô còn ngụy biện. Tôi rõ ràng ngửi được mùi nước hoa khác trên người cô...cả cái vết tích này, cô giải thích cho tôi nghe xem?"
 
Joohyu có cảm giác như nàng làm việc xấu xa sau đó bị thân mẫu của nàng bắt tại trận. Ánh mắt mẹ nàng dán chặt vào nàng, ngón trỏ thì chỉ hết cổ đến vành tai nàng chất vấn. Thật không nghĩ da thịt nàng mẫn cảm như vậy, vừa nãy khi hoan ái Seungwan cũng không để lại dấu vết nhiều như mọi lần.
 
"Hay cô đua đòi thiên hạ phát sinh tình một đêm? Hôm trước cô bảo muốn làm mẹ đơn thân...lẽ nào cô cứ ra ngoài vơ đại vơ đùa 'hàng' như thế này?"
 
"Không phải mà. Mẹ, mẹ cho con giải thích một chút được không?"
 
"Giải thích gì nữa? Tôi tức chết cô. Gần 30 rồi mà không chịu ổn định gì hết. Tôi chỉ mong cô có một người chăm sóc cho cô, còn tôi có một đứa cháu bồng bế thôi mà."
 
Joohyun thầm thở dài với màn kịch quen thuộc mẹ nàng sắp diễn chính. Than thở, trách móc, đi kèm là dòng lệ tuôn trào, mẹ nàng sẽ đưa tay áo thấm nước mắt liền đó sẽ thút thít ỉ ôi nói dỗi nàng.
 
"Con không có tình một đêm, càng không có ra ngoài vơ đại vơ đùa ai hết."
 
"Vậy cô nói tôi nghe đi, mấy cái vết này là từ người yêu cô?"
 
"..."
 
"Thấy chưa, cô rõ ràng là không nói được. Tôi thiệt khổ quá mà, cô không thương yêu gì người mẹ này của cô đúng không cô Bae Joohyun?"
 
"..."
 
"Con bé Sooyoung bên họ Park sắp tới sẽ kết hôn với họ Son kia kìa, người ta còn nhỏ tuổi hơn cô!"
 
Một tiếng 'họ Son' này của mẹ khiến cả người Joohyun như đông cứng hết lại. Dù cả nàng và Seungwan đều không hỏi quá sâu về xuất thân đối phương nhưng nàng và em ấy làm sao sẽ không biết được gia thế của nhau. Họ Park và họ Son trong lời nói của mẹ nàng còn chẳng phải là hai đại gia tộc ở nơi này cùng với gia tộc của nàng sao?
 
"Mẹ nói thật?"
 
"Tôi lừa cô làm gì?! Bà Park có phúc quá, có con dâu như con bé họ Son kia không phải là nhất rồi sao? Học hành hay công danh đều rạng rỡ, đã thế tính tình còn ôn nhu, lễ phép."
 
Những lời mẹ nàng nói sau đó đều không thể trôi nổi vào tai nàng. Cả bữa tối hôm đó nàng chỉ biết cố nuốt mớ thức ăn vô vị kia xuống bụng cùng hời hợt trả lời một vài câu hỏi từ cha nàng.
 
Khi đồng hồ điểm tám giờ rưỡi tối, bàn tay nàng cầm chặt chiếc điện thoại còn nội tâm nàng không ngừng xoắn xuýt, đắn đo rằng có nên nhắn tin và gặp Seungwan vào một chốc nữa không. Từ khi nghe được tin tức kia từ mẹ, nàng thật không biết mình phải nên xử trí như thế nào. Và khi nàng phân vân như thế, nàng chợt sáng tỏ một điều là người kia đã vô thanh vô thức chiếm một vị trí nhất định trong lòng nàng.
 
Nàng không biết cuộc hôn nhân sắp diễn ra đã được định từ trước hay sau khi nàng và người kia phát sinh quan hệ với nhau. Tại sao Seungwan không nói cho nàng rõ nếu em ấy rồi sẽ kết hôn với người khác. Em ấy dự định sẽ giấu nàng mãi ư? Rõ là chính em ấy cũng vô cùng nhiệt tình trước việc hoài thai của nàng. Hay đối với em ấy chỉ cần làm đúng thỏa thuận ban đầu, em ấy chỉ cần cho một đứa nhỏ mà thôi? Nhưng tại sao chỉ vừa nãy thôi, em ấy còn hào hứng tỉ tê với nàng rằng mình có bao nhiêu ngóng chờ thỏ nhỏ và chăm sóc thỏ nhỏ cùng với nàng.
 
Lòng nàng hiện tại như nếm trải ngũ vị tạp trần, mọi suy nghĩ suy đoán cứ rối tinh rối mù hết cả lên. Nàng có xúc động muốn làm rõ ràng tất cả với Seungwan cùng lúc đó nàng tự dưng lại muốn chờ xem đến khi nào em ấy thành thật với nàng?
 
Ngã đầu vào thành ghế sofa ở phía sau, nàng khẽ nhắm mắt hòng buộc tâm mình phải tỉnh táo lại. Song thật khó khăn làm sao khi tâm can nàng cứ như bị phủ bởi một màn rét buốt, châm chít có, đau nhói đủ cả. Chìm vào khoảng không đen ngòm trước mắt, vô số khoảnh khắc kề cận giữa nàng và người kia càng được tô đậm thêm. Nàng đã đắm chìm vào sự quan tâm ngọt ngào đó, nàng đã buông mình vào từng cái chạm như muốn rút cạn linh hồn mình và nàng đã vô tình tạc gương mặt ôn nhu kia vào lòng nàng tự khi nào mà chính nàng chẳng thể chỉ rõ...
 
Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vang vào tai nàng, nàng đã hứa sẽ nhắn tin và chờ em ấy đến đón...nàng có nên giữ lời hứa của mình trọn vẹn hay trả lại em ấy một đòn xem như là cho việc em ấy giấu giếm nàng?
 
Một hồi rung mạnh đến từ chiếc điện thoại trên tay mình làm cho nàng giật bắn cả mình. Hí mắt nhìn cái tên trên màn hình, nàng không khỏi cảm thấy bức rức hơn.
 
Là tin nhắn hình ảnh.
 
Một chiếc bánh?
 
[Bánh cà rốt cho mommy của thỏ nhỏ. Chắc hôm nay chị đã ăn món mặn đến no nên tôi làm bánh cho chị tráng miệng.]
 
[Chị đoán xem bây giờ tôi đang làm gì...hm...chị đoán đúng rồi đó, tôi đang trên đường đến đón chị đây. Chờ tôi nhé, Joohyunie.]
 
[À mà chị không cần phải vội tạm biệt cha mẹ...tôi có thể chờ chị ở ngoài trước.]
 
Joohyun cắn chặt môi cùng siết lấy chiếc điện thoại trên tay mình trong lúc đọc từng tin nhắn đến từ Seungwan.
 
Nàng động lòng thật rồi...nàng phải làm sao đây?
 
-
 
Seungwan tinh ý nhìn ra Joohyun trở nên rất lạ từ khi cả hai gặp lại nhau. Đáp lại vẻ mặt cao hứng của cô là nụ cười nhợt nhạt đến từ nàng. Có lẽ nàng mệt mỏi nên vừa ngồi lên xe đã nghiêng mặt qua phía bên kia để chợp mắt một lát. Và có lẽ thật là nàng mệt mỏi nên không có khí lực chạm mắt cùng với cô. Cô thầm nhủ với lòng mình như thế, sau đó cố gắng chạy xe thật chậm thật êm ái nhất có thể để tránh động giấc ngủ của nàng.
 
Đến nhà Joohyun là chuyện của mười lăm phút sau, không muốn vội đánh thức nàng dậy nên cô quyết định sẽ đỗ xe ngay ngắn trước rời mới tính. Ngờ đâu chẳng cần cô lên tiếng gọi, Joohyun đã tự thức giấc ngay khi cô vừa tắt động cơ xe.
 
"Để tôi đi chuẩn bị nước ấm cho chị tẩy rửa."
 
Cô nhỏ giọng lên tiếng đồng thời cúi người đặt đôi dép bông đi trong nhà đến trước bàn chân Joohyun. Nàng vẫn im lặng trầm mặc với cô từ lúc bước xuống xe, mở cửa vào nhà cho đến giây phút này. Cô biết Joohyun không hay nhiều lời nhưng sự im lặng của trước đó và bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Cô kiên nhẫn đứng trước mặt nàng ấy, mong chờ nàng ấy sẽ đáp lại lời cô hay nhìn cô một chút thôi cũng được. Chỉ là một khắc hai khắc nàng ấy vẫn cúi đầu...cho đến khi cô dự định tiến đến nâng gương mặt nàng ấy lên, nàng ấy bỗng nhiên ngước mắt nhìn chăm chăm vào cô.
 
Cô có chút lí giải được ánh mắt này nhưng đâu đó vẫn mù mịt khó hiểu không ngừng.
 
Vài con chữ nơi đầu lưỡi cô còn chưa kịp cất lên đã bị đôi môi hồng hào của người đối diện nuốt trọn, chiếm cứ. Bàn tay nàng ấy len lỏi sau ót cô, nhấn cô vào sâu trong nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ này. Chiếc lưỡi mềm của nàng đảo quấy khắp khuôn miệng cô, cô thì một mực đuổi theo, cố áp đảo lại chiếc lưỡi tinh nghịch đang làm rộn kia. Ấy vậy mà nàng ấy chẳng để cô vừa lòng, chiếc lưỡi kia lùng sục khắp bên trong cô, chờ đến khi cô thiếu cảnh giác nhất liền đánh một đòn thật chặt lên lưỡi cô.
 
Vòng tay cô ôm eo nàng, kéo nàng dính sát vào cơ thể cô. Những ngón tay càn quấy chạy dọc chạy ngang hết chỗ này đến chỗ kia. Sau đó như vô tình không hay biết trút đi mớ vải vóc ngăn cách giữa cô và nàng ấy.
 
Cô chưa từng nghĩ đến một ngày nào đấy, Joohyun có thể trở nên chủ động cùng bạo dạng 'yêu' cô như thế này.

[WenRene] Our BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ