Part 4

6.8K 232 14
                                    

Part 4.




Nhìn hai chiếc que thử thai trong tay mình, Joohyun chợt buông ra tiếng thở dài trước khi thả chúng vào chiếc thùng rác đặt trong phòng tắm. Dù sao chỉ vừa bắt đầu được hơn hai tháng, nàng thật cũng không nên nóng vội làm gì cả. Ngồi xuống chiếc giường êm ái của mình, ánh mắt nàng thoáng vô tình lướt qua tờ lịch để bàn đặt ngay cạnh bên. Kỳ nguy hiểm của nàng sẽ bắt đầu trong ít ngày nữa, đồng nghĩa với việc nàng và Seungwan sẽ quấn quít không rời vào thời gian này. Nàng thầm nghĩ có lẽ mình nên về nhà một chuyến trước khi thân mẫu nàng nổi cơn thịnh nộ vì nàng đã không trở về nhà chính trong vài tháng qua. Ngay lúc nàng vừa tính đứng dậy để thay quần áo thì điện thoại nàng rung lên một hồi, báo hiệu có tin nhắn đến. 

[Thỏ nhỏ đã xuất hiện chưa?] 

Đôi môi nàng vô thức rộ lên một nụ cười thật tươi trong khi đọc tin nhắn từ Seungwan. Không hiểu sao em ấy có thể đoán được nàng sẽ kiểm tra vào ngày hôm nay để nhắn tin hỏi han nàng như thế này. Hơn cả là nàng chợt nhận ra khi trông thấy cái tên Seungwan nhấp nháy trên màn hình, con tim nàng chợt reo vui cùng lúc đó là cảm giác xốn xang dập dìu xâm lấn ổ bụng nàng.  Chỉ cần đọc vài chữ vô tri vô giác kia, nàng có thể mường tượng ra chất giọng trầm ấm cùng với đôi mắt đong đầy quan tâm của em ấy. Mỗi tháng chỉ dành hai hoặc ba ngày bên nhau, nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng bao nhiêu nhưng nàng thừa nhận rằng có đôi khi tâm trí nàng sẽ nhớ đến em ấy. Nhớ từng lời nói, từng cử chỉ nhẹ nhàng và cả cách em ấy nhấn chìm nàng vào trong khoái cảm dạt dào của cả hai. Nghĩ đến đây nàng bỗng cảm thấy chột dạ nên liền lắc đầu nguầy nguậy để xua đi cơn nóng đang tràn về sau đó chậm rãi gõ phím hồi âm Seungwan. 

[Vẫn chưa.]

[Cảm thấy buồn hay thất vọng không?]

[Có một chút.] 

[Thỏ nhỏ chưa xuất hiện nhưng có mami của thỏ nhỏ đến bù đắp cho chị đây.] 

Ánh mắt nàng vừa rơi xuống dấu chấm cuối câu cùng lúc đó tiếng chuông cửa nhà nàng vang lên. Con tim nhỏ bé của nàng bỗng nhiên đập loạn đi, chân tay có chút lóng ngóng không biết nên làm thế nào. Thêm một hồi chuông nữa vang lên, nàng mới tự trấn an mình bình tĩnh lại để bước ra khỏi phòng, tiến đến chiếc màn hình hiển thị trên chuông cửa.  Thật là Seungwan.  Ngón tay nàng run lên khi chạm vào chiếc tay cầm làm bằng kim loại. Rõ ràng là nàng và em ấy đã gần gũi đến mức da thịt chi thân thế nhưng không hiểu sao ngay lúc này nàng có thể luống cuống cùng hồi hợp đến như vậy. Khẽ hít một hơi thật sâu, nàng siết chặt ngón tay quanh tay cầm kết hợp dùng sức mở cánh cửa đang ngăn cách mình và em ấy. Điều tiếp theo nàng tỏ tường được là có một cơ thể ấm áp ôm chặt lấy nàng, ủng nàng thật sâu vào chiếc ôm ấy rồi dịu dàng hôn lên khắp vành tai nàng. 

"Thật nhớ mommy của thỏ nhỏ." 

Seungwan lãm nàng thật sâu vào lòng em ấy, giọng nói ão não xen lẫn rầu rĩ chảy qua tai nàng mang theo cả hơi thở ấm nóng phả ra từ Seungwan. Nàng có chút chần chừ, rồi lại thêm chút bối rối nhưng sau tất cả vòng tay nàng đã từ tốn nâng lên để sau đó quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn của em ấy. 

[WenRene] Our BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ