Part 5.2

5.5K 235 17
                                    

Part 5.2


Màu vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ hắt lên cơ thể trần của cô và Joohyun, giúp cô thu vào mắt gương mặt mê luyến cùng ánh mắt vừa mụ mị vừa mang chút gì đó khó diễn đạt bằng lời từ nàng. Cô da diết nhìn nàng, thầm mong nàng hãy nhìn cô và hiểu được rằng trong mắt cô chỉ có mỗi sự tồn tại của nàng mà thôi. Đôi môi cô hé mở muốn thốt ra vài lời với nàng, song đành khuất phục bởi đôi môi ngọt ngào khó cưỡng từ người đang ngồi trên cơ thể cô. Bàn tay bé nhỏ của nàng xuyên qua làn tóc dày, ấn chặt lên da đầu cô, cùng lúc đó hông nàng được hạ xuống, chậm rãi nuốt chửng hạ thân không thể bình tĩnh bên dưới. Cô rít khẽ vào khoang miệng nàng khi vùng đất màu mỡ bên trong nàng đè nghiến lên cô, vùi nhét cô giữa mềm mại, ẩm ướt và trơn trượt đến xoắn xuýt. Đôi tay cô thoăn thoắt tìm đến da thịt nàng, nắm níu quả đồi tròn nhỏ đến cưng chiều phần đỉnh đồi săn cứng, cuối cùng là chạy dọc khắp tấm lưng trắn ngần rồi ôm giữ chiếc hông nhỏ của nàng.

Cô chủ động tách ra khỏi nụ hôn ướt át với nàng khi thư sướng mỗi lúc tràn về một mãnh liệt hơn theo chuyển động nâng lên hạ xuống đều đặn của nàng. Cô vùi mặt vào vùng đồi núi hoang vu, há miệng say mê cắn mút lên mỗi khoảnh đồi nhấp nhô. Âm thanh nhóp nhép hòa cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau khiến bụng cô quặn lên, ngứa ngáy chạy rầm rập khắp từng tế bào thôi thúc cô đưa đẩy hông mình bắt nhịp cùng người đang ra sức bên trên.

"Có cảm giác thỏ nhỏ sẽ xuất hiện...bởi vì mommy của thỏ nhỏ lần này góp sức rất nhiều."

Ở những nhịp va chạm giảm tốc, Seungwan nhỏ giọng thầm thì bên tai nàng, sau đó không quên mút nhẹ lên vành tai mẫn cảm của nàng. Không nghĩ đến chỉ với một cái mút nhẹ như thế, gai óc đã phủ khắp da thịt nàng, đã thế nơi tư mật của nàng bỗng trở nên cơ khát bện chặt vào Seungwan. Nàng hít thở dồn dập, giấu gương mặt huân đỏ của mình vào chiếc cổ trắng mịn nhuộm mồ hôi của em ấy, tiếp đó cố hết sức nhả ra một cô trả lời hoàn chỉnh dành cho người bên dưới.

"Tôi rất mong chờ sự xuất hiện của bé con."

"Đến lúc đó chúng ta có thể chăm sóc thỏ nhỏ cùng với nhau, Joohyun à."

Tiếng cười khúc khích của Seungwan giáng một đòn thật mạnh vào tâm can vốn đang bị nhiễu loạn của nàng. Lòng nàng chùn xuống, con tim thoáng thắt lại, đôi mắt nàng khẽ chớp liên tục hòng cố dằn xuống cơn cay xè đang lũ lượt kéo về. Tì cằm mình lên bờ vai nhỏ của Seungwan, hông nàng không hề báo trước mà ghim chặt xuống, nhấn chìm cả hai trong bể dục mênh mang không lối thoát. Rên rỉ của nàng đứt quãng trước đợt đáp trả từ Seungwan, em ấy công kích bên dưới lẫn bên trên nàng theo cách riêng của em ấy. Đôi ba nhịp đẩy hông thật sâu, liền đó là vài lần cắn mút bầu ngực đã căng cứng vì kích thích của nàng.

"Không phải là chúng ta...chỉ mỗi mình tôi thôi, Seungwan."

Tất cả mọi chuyển động từ Seungwan đều ngừng lại ngay sau khi nàng hoàn tất lời nói của mình. Thôi không tì cằm lên vai em ấy nữa, nàng từ tốn nâng mặt lên đối diện với ánh mắt ngập tràn chất vấn từ phía đối diện.

"Chỉ mỗi mình chị?"

"Phải, chỉ mỗi mình tôi. Giống hệt như những gì chúng ta đã thỏa thuận với nhau ngay từ ban đầu."

"Tại sao không thể là tôi và chị? Chúng ta đâu nhất thiết phải làm đúng theo thỏa thuận đó."

"Seungwan à, bởi vì đấy là con của tôi nên tôi muốn chính mình phải tự tay chăm sóc và nuôi nấng. Mong em hãy hiểu cho."

Sau đấy, nàng đã chẳng hề nhận được lời hồi đáp nào từ Seungwan ngoại trừ ánh mắt tức giận xen lẫn buồn bã của em ấy xoáy sâu vào nàng. Nàng, hệt như một kẻ nhẫn tâm tàn ác, đã quyết định quay ngoắt đi, bỏ lại ánh mắt đau đáu của em ấy dành cho nàng. Không phải rồi đây em ấy sẽ có một cuộc hôn lễ đáng ngưỡng vọng, một gia đình được mọi người công nhận và những đứa trẻ của riêng em ấy...cớ sao lại phải nhất quyết cùng nàng nuôi nấng đứa nhỏ này. Nàng đã dao động trước ánh mắt cùng cảm xúc quá đỗi chân thực của em ấy nhưng đồng thời nàng cho rằng bởi vì nàng đã có tình cảm với người ta...nên người yếu lòng sẽ luôn là nàng. Nàng không muốn suy đoán hay vẽ ra bất kì điều gì nữa, đoạn tình cảm này chỉ vừa chớm nở, nàng sẽ tự mình kết thúc tất cả...trước khi mọi thứ hằn sâu đến mức vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng. Nàng hi vọng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng giữa nàng và em ấy, dù suy nghĩ này khiến lòng nàng vừa đau điếng vừa khó chịu đến cực điểm.

Sau vài khắc im lặng kéo thêm sự nặng nề tưởng chừng như vô hạn, cả cơ thể nàng đột ngột bị đẩy ngã xuống tấm nệm êm ái bên dưới. Đôi môi Seungwan cắn sâu, mút mạnh lên đôi môi nàng, cùng lúc đó hạ thân em ấy công kích vào nơi tư mật của nàng một cách thật dồn dập và mạnh bạo. Bàn tay em ấy bấu chặt vào bầu ngực trướng đau của nàng, hông em ấy va chạm vào da thịt nàng chẳng hề ngơi nghỉ dù chỉ là một nhịp ngắn ngủi. Ấy thế nhưng sung sướng cùng thoải mái lại dâng lên nhiều hơn, nàng cảm thấy dịch yêu của mình cứ ồ ạt tiết ra, thậm chí dường như đã tràn ra khỏi nơi tối mật của nàng. Cánh tay nàng quấn chặt vào bắp tay săn chắc của Seungwan như một sơi dây leo bám vào nơi sinh tồn của nó, hai đùi nàng tự giác mở rộng để giúp Seungwan dễ dàng luận động ra vào bên trong nàng. Nàng không hiểu sao tự nhiên mình lại trở nên ham muốn và khao khát nhiều đến thế, chỉ biết miệng lưỡi nàng khô lại, tiếng rên rỉ bắt đầu vụt ra không hề nao núng cùng với ánh mắt đang dần dại đi của bản thân nàng.

Nàng không nhớ đêm này nàng đã chới với cùng lặn ngụp trong cực khoái bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi khi một đợt sóng vừa ập đến Seungwan sẽ mang đến một đợt sóng khác bằng cách thức mới của riêng em ấy để nàng chỉ biết ngây ngất chìm đắm không tìm được đường lui.

-

Chống tay lên những bản thiết kế nằm rải rác trên mặt bàn gỗ, Joohyun giương đôi mắt trông theo hướng chiều tà phía bên ngoài khung cửa sổ. Cảm giác tịch mịch xen lẫn trống vắng bao trùm lên nàng, hệt như những vệt sắc cam vàng đang phủ lên vạn vật nơi xa xăm ngoài kia. Một tháng đã hờ hững trôi qua kể từ đêm cuối nàng và em ấy quấn quít lấy nhau. Nàng còn nhớ rõ sáng hôm sau thức dậy, bên cạnh nàng chỉ còn lại một khoảng không buốt lạnh. Không một lời nhắn, không một cuộc gọi hay bất kì mẩu tin nho nhỏ nào đến từ em ấy nữa. Đây có thể xem như là kết thúc như ý nàng muốn thế nhưng nàng chẳng cảm thấy an yên, vui vẻ một chút nào cả.

Cơn choáng váng bất chợt ập đến kéo nàng ra khỏi khoảnh khắc bần thần dõi theo ánh chiều tà đang dần nhạt màu. Ngón trỏ và ngón cái của nàng không ngừng xoa bóp vùng trán đến thái dương với mục đích giúp bản thân đẩy lùi đi cơn choáng này. Nàng nhắm chặt đôi mắt mình lại, hàm trên cắn mạnh xuống môi dưới trước cảm giác buồn nôn, khó chịu nơi ổ bụng. Rồi như chẳng thể cố chịu đựng thêm cơn nôn này, nàng đứng bật dậy chạy ùa đến khu vực nhà vệ sinh ở góc cuối hành lang trước ánh mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp xung quanh.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng níu vào thành bồn đến trắng bệch, cơn nôn khan không thể nào dằn lại càng khiến mặt mũi nàng trở nên xanh xao hơn. Nàng thật sự rất mệt mỏi và khó chịu. Chỉ muốn vùi vào hơi ấm quen thuộc nào đó, thoải mái ỷ vào vòng tay của người nọ rồi tận hưởng giấc ngủ thật ngon như nàng đang thèm muốn vào ngay lúc này.

"Chị không sao chứ?"

Cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, nàng mới nhận ra từ bao giờ Miyeon đã tiến vào phòng vệ sinh cùng với nàng. Khẽ lắc đầu ý bảo rằng mình không sao của em ấy, tiếp đó nàng muốn đáp lại lời hỏi han của Miyeon nhưng câu chữ còn chưa bật ra đã bị một trận nôn khác vùi dập đi.

"Trông chị tệ lắm luôn.Chị bị đau bao tử à...không...chị đâu có tiền sử đau bao tử. Khoan nha...chị Joohyun, đừng nói với em là chị có em bé nha."

Miyeon còn tự bật cười trước lời mình vừa bật thốt ra. Rõ là nghe có vẻ vô lý nhưng nhìn chị Joohyun thật sự là giống hệt như đang trong kỳ thai nghén. Là trợ lý bên cạnh chị ấy, gần đây cô có nhận thấy vài điều khác lạ trong sinh hoạt của người chị này. Ngủ trưa dài hơn, ăn uống ít hẳn và khó khăn hơn, chưa kể còn mệt mỏi và nhợt nhạt đi rất nhiều.

Chuyện hoài thai dường như đã chìm vào khoảng quên lãng trong Joohyun cho đến khi nàng nghe được suy đoán đến từ Miyeon. Lúc ấy giống như có một tiếng chuông ngân lên từ sâu thẳm trong nàng, làm cho nhịp tim và tiếng lòng nàng rộn ràng, dao động điên cuồng. Bàn tay theo bản năng chạm vào và vuốt ve phần bụng thon gọn của nàng...ở thời điểm nàng không hề nghĩ ngợi hay trông mong chuyện này, đứa nhỏ thực sự đã đến bên nàng sao?!

---

Mau chóng bình phục và hãy thật khỏe mạnh nhé, Seungwanie của tụi mình.💙

💙

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[WenRene] Our BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ