4.SỢ 1

1.7K 117 7
                                    

Tại bãi đất rộng lớn phủ đầy cỏ lau nọ, tầm chục đứa trẻ đang ngồi thở dốc. Nói đúng hơn là 7 nam thiếu niên 14-16 tuổi và một cậu nhóc tầm 7-8 tuổi. Chúng ngồi thành một vòng tròn bên đống lửa và đều mang gương mặt lem luốc, chỉ có đôi mắt vẫn ngời lên tia sáng của sự thuần khiết.

"Lương thực chúng ta tích lũy sắp hết rồi. Mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy căn nhà hay ánh điện nào cả. Mọi người có giải pháp gì không?". Thiếu niên có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng.

"..." Đáp lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.

"Sao? Sao không ai phản ứng? Cái bây giờ chúng ta cần là tìm ra biện pháp. Mấy người không ý kiến gì. Chẳng lẽ cứ đi luẩn quẩn quanh đây chịu chết đói hay đợi bọn họ đuổi kịp và khiêng chúng ta về nơi đáng sợ đó". Thiếu niên mất kiên nhẫn liền lớn tiếng bực dọc.

"Vinh An ca, em nghĩ...". Âm thanh rụt rè vang lên.

"Tiểu Du... Nói... Sao chú em như rùa rụt cổ thế!? Anh lớn tuổi nhất ở đây. Có gì cứ nói, có một ý kiến còn hơn tất cả im lặng không nói gì!". Vinh An vỗ ngực quả quyết.

"Hay là... Ừm... Hay là...". Tiểu Du len lén nhìn về phía Tiêu Chiến. Thấy Tiêu Chiến đang vỗ về, lo lắng cho cậu bé đang yên giấc trong lòng anh. Được ánh mắt của Vinh An cổ vũ, hắn nuốt ực miếng nước bọt và từng chữ run run bật ra từ môi Tiểu Du. "Ý em là chúng ta bỏ lại Vương Nhất Bác. Rồi chúng ta...".

"Tiểu Du....". Tiêu Chiến nghiến răng, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, ánh nhìn gắt gao ghim lên người Tiểu Du, giọng của anh gằn lên giận dữ. "Sao cậu có thể thốt ra câu đó hả? Chúng ta thoát được nơi địa ngục đó là nhờ Nhất Bác đấy!".

Tiểu Du ngồi ngay phía đối diện Tiêu Chiến nên hắn giật nảy người mà cúi đầu ôm lấy chân, vai không ngừng run rẩy. "Tiêu Chiến, em nói thật lòng đấy. Chúng ta có thể chạy xa hơn nếu không có cậu ta".

"Tiểu Du nói đúng đấy...". Bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng nhao nhao của mấy thiếu niên khác. "Tiêu Chiến, bỏ lại Vương Nhất Bác đi. Chúng ta nên nghĩ cho số đông". "Không thể vì một cá nhân mà cả đám cùng nhau chết". "Bỏ lại nó đi, rồi khi chúng ta gặp cảnh sát trong thời gian sớm nhất thì sẽ cứu được nhiều người hơn. Thậm chí, nếu nhanh chóng hơn nữa. Chúng ta có thể quay lại đây kịp thời để cứu Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn xuống thân ảnh đang yên vị trong lòng mình, cậu bé vẫn đang thiếp đi vì cơn sốt cao hành hạ, anh vội dùng tay áp chặt lên hai tai của Nhất Bác như không muốn để những lời nói ác ý đó lọt vào tai cậu. "Tiểu Du, Vinh An ca... Và cả mọi người nữa. Hãy nhớ lại đi... 5 ngày trước chính Nhất Bác không ngại nguy hiểm tìm kiếm bản đồ và liều mạng trèo lên mở lối thông gió cho chúng ta có đường thoát thân. Cũng chính em ấy cung cấp lương thực cho chúng ta trong đợt chạy trốn này... Mà giờ đây... Mấy người có thể nói bỏ là bỏ em ấy được sao?!". Tiêu Chiến dằn lửa giận trong lòng mà nghiến răng thốt ra từng từ. Cả đám đã từng thề thốt khi mới chạy thoát là 'Vào sinh ra tử, sống chết có nhau'. Thề thốt làm gì khi hành động trái ngược với lời thề. Mới có chút thử thách đã vội vàng vứt bỏ đồng đội không thương tiếc chứ. Anh hận bản thân lúc này không thể vùng lên giáng cho những kẻ kia mỗi người một đấm.

[Bác Chiến] HẠNH PHÚC CỦA NGÔI SAO CÔ ĐƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ