5.SỢ 2

1.6K 119 21
                                    

Đã 2 ngày 3 đêm trôi qua. Vương Nhất Bác vẫn tin tưởng vào những gì Tiêu Chiến nói. Cậu muốn chờ đợi đám Vinh An trở lại. Tiêu Chiến thấy thái độ cậu như vậy cũng không nỡ nói ra sự thật là cả hai đã bị bỏ lại.

Tiêu Chiến luôn trong tư thế ôm Vương Nhất Bác để ủ ấm cả hai mỗi đêm sương hoặc anh cho cậu gác đầu lên đùi mình, sau đó lại ngân nga giai điệu của vài bài hát anh thuộc để đưa cậu vào giấc ngủ. Nhưng cả hai đã và đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực. Chỗ lương khô còn lại, chỉ đủ cầm cự cho ngày mai. Vết thương ngày càng lan rộng hơn khiến Vương Nhất Bác vừa sốt, vừa rơi vào trạng thái ngủ li bì và trong ngày chỉ tỉnh táo 2-3 lần. Với tình trạng hiện nay, anh không dám bỏ lại cậu để đi tìm kiếm thức ăn.

Tiêu Chiến ném thêm củi vào đống lửa trước mặt. Kể từ lúc bọn Vinh An bỏ đi, đống lửa này luôn được duy trì đến hiện tại. Thật may mắn khi củi khô luôn có sẵn xung quanh nơi này. Nhìn thân ảnh say ngủ trong lòng, Tiêu Chiến âm thầm tính toán. Càng suy tính thì hai đầu lông mày của anh càng nhíu chặt lại. 'Nếu bọn Vinh An tối nay không trở lại, nhất định vào sáng sớm mai, anh và cậu sẽ rời bỏ nơi này... Chỗ lương khô còn lại đủ cho Nhất Bác ăn trong 2 ngày (Với điều kiện Tiêu Chiến nhịn đói). Nước uống thì đã có sương đêm dự trữ trong hai vỏ chai rỗng... Ừm... Theo kiến thức, nếu không ăn mà chỉ uống nước... Có thể sống sót trong 5-7 ngày, anh sẽ cõng Nhất Bác... Ừm... Cứ tính đến khi kiệt sức và gục ngã là 4 ngày... Vẫn cõng nhóc con được 4 ngày... Vậy có thể đi xa hơn rồi. Nếu may mắn, cả hai sẽ được cứu... Không thì trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra... CHẾT'.

"Anh ơi...". Chất giọng khàn khàn, suy yếu vang lên.

"Em tỉnh rồi à!". Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. "Vẫn còn lạnh sao?". Khi nhìn đến gương mặt phúng phính trắng trẻo ngày nào của Vương Nhất Bác, giờ đây đã trở nên hốc hác, đôi môi chuyển sắc trắng bợt. Trong lòng Tiêu Chiến tràn ngập chua xót, khóe mắt cay xè, nước mắt chuẩn bị rớt xuống.

"Không. Em không lạnh. Anh khóc sao?".

"Tiểu yêu tinh...". Tiêu Chiến gượng gạo nặn ra nụ cười tươi. "Ai bảo anh khóc. Anh không khóc".

"Anh đừng nói dối em, nước mắt anh rơi hết lên mặt em rồi".

"Hả? Thật à?". Anh vội vàng tìm kiếm dấu tích trên mặt cậu.

"Khục... Phì...". Vương Nhất Bác bật cười khi thấy gương mặt lo lắng của anh. Hành động này của cậu triệt để chọc tức Tiêu Chiến.

"Tiểu yêu tinh... Dám ghẹo anh...". Tiêu Chiến nhe răng thỏ đe dọa.

"Anh bảo ai là yêu tinh đấy? Đừng tưởng nhe răng sẽ làm em sợ... Ôi... Anh Chiến... Đáng yêu quá!". Vương Nhất Bác nhéo nhéo mấy cái vào tay Tiêu Chiến.

"Ui, đau". Anh nhăn mặt ôm cánh tay. "Em dám nói Tiêu Chiến này đáng yêu hả?".

"Đau... Đau lắm sao? Anh... Anh ơi... Em chỉ muốn làm anh vui thôi... Anh không hề dễ thương... Anh soái khí ngút ngàn... Là em sai... Em... Đừng giận nhé.. Em... Em...". Vương Nhất Bác hốt hoảng khi thấy dáng vẻ đau đớn của anh. Cậu định đứng dậy xin lỗi nhưng vì chân đau nên đành phải dùng tư thế nửa nằm, nửa ngồi mà lắp bắp xin lỗi Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] HẠNH PHÚC CỦA NGÔI SAO CÔ ĐƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ