7.HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 2

1.3K 104 2
                                    

"Nhất Bác". Triệu Minh Châu và Vương Hạo ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Baba, mama". Vương Nhất Bác ôm lấy ba mẹ mình. Chưa kịp tận hưởng hơi ấm từ họ thì gương mặt ba mẹ cậu đột ngột chảy dài, biến dạng và méo mó. Từ cơ thể của ba mẹ Vương mọc ra vô số dây leo gai cuốn chặt Vương Nhất Bác. Cậu kinh hãi, nhìn bóng đêm dần dần cắn nuốt bố mẹ mình. Đôi chân như hóa đá khiến cậu muốn chạy thoát nhưng không thể, muốn kêu gào cũng không được. Tất cả mọi cố gắng đều trở thành bọt biển. Đến lúc này, Vương Nhất Bác muốn buông xuôi, cậu mặc kệ đám dây leo kéo mình vào màn đêm vô tận ấy. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu và giọng nói quen thuộc rót vào tai: 'Nhất Bác, đừng sợ, anh bảo vệ em'. Hình ảnh Tiêu Chiến xuất hiện khiến Vương Nhất Bác không kiềm được nụ cười trên môi.

"Ấm quá". Vương Nhất Bác không khỏi cảm khái. "Chiến ca, em biết là anh sẽ không bỏ rơi em mà!".

Chưa kịp nghe câu trả lời từ Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác lại nghe thấy chất giọng lạnh lùng "20 phút... Tiêu Chiến, tạm biệt". Cậu hốt hoảng khi thấy anh tan thành từng đốm sáng, những đốm này dần dần bay lên hòa vào muôn vì tinh tú trên bầu trời. Anh cứ như vậy mà biến mất trước mắt cậu.

Sau đó, ảo cảnh thay đổi. Trước mắt cậu là hình ảnh nòng súng vẫn đang tỏa khói và Tiêu Chiến gục xuống, một vũng máu đỏ rợn người loang ra trên khu đất cỏ lau.

"Không... Anh... Anh ơi". Vương Nhất Bác thét khản đặc, cậu muốn chạy tới bên anh nhưng không thể.

"Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến chống tay gượng dậy từ vũng máu.

"Anh... Anh không sao!?! Phải không!". Thấy bóng lưng anh chầm chậm đứng dậy. Cậu vui mừng gọi tên Tiêu Chiến rất rất rất nhiều lần.

Tiêu Chiến không trả lời. Anh chầm chậm xoay người về phía Vương Nhất Bác. Cho đến khi Vương Nhất Bác nhìn thấy phía chính diện của Tiêu Chiến. Thật kinh khủng. Tại nơi ngực trái, máu không ngừng chảy ra làm ướt đẫm áo. Ghê hơn nữa, hai dòng máu đỏ không ngừng tuôn ra từ đôi mắt toàn tròng trắng của Tiêu Chiến. "Tại em, tại em mà anh chết. Em không xứng để anh hy sinh như vậy. Đền mạng cho anh... Vương Nhất Bác à... Anh chết oan quá... Vương Nhất Bác, em chết đi". Mỗi lần Tiêu Chiến nói thì máu tươi ồng ộc tuôn ra từ miệng. Tiêu Chiến đến bên cạnh cậu. Đôi tay đưa về phía cần cổ của Vương Nhất Bác. Tay anh bóp chặt cổ cậu. Ở cự li gần này, Vương Nhất Bác thấy rõ gương mặt đang mục rữa và đầy dòi bọ của anh. "Chết đi, Vương Nhất Bác".

A~. Tiếng thét sợ hãi cộng thêm đôi mắt mở to hoảng hốt của Vương Nhất Bác khiến y tá giật mình. Cô nhìn thoáng qua điện tâm đồ rồi chạy vội đi tìm Triệu Đạt. Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, ánh sáng nơi đây quá chói, cậu nhắm chặt mắt. Do ánh sáng mạnh khiến cậu mở mắt lần nữa rất khó khăn. Muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng cậu cảm giác được cánh tay của mình vô lực, nó không chịu ghe sự điều khiển của não bộ. Cố gắng lắm Vương Nhất Bác mới có được cảm giác co duỗi ngón tay.

"Haizzz... Vậy là không tàn phế". Vương Nhất Bác thở nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng lại rơi vào trầm tư. Ác mộng đó, quả là đáng sợ rồi! Nhưng cũng có một phần sự thật trong đấy. Cậu vẫn nhớ rõ khi ấy, khi Tiêu Chiến gục ngã thì nơi ngực trái đột ngột nhói lên đau đớn. Rồi cậu thấy trời đất đảo lộn và mất ý thức.

[Bác Chiến] HẠNH PHÚC CỦA NGÔI SAO CÔ ĐƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ