9.GIAO ĐIỂM 2

1.4K 110 36
                                    

*17-3-15*

Đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp người qua kẻ lại. Đô thị phồn hoa bậc nhất Trung Quốc nếu Bắc Kinh xếp thứ 2 thì không nơi nào dám chiếm vị trí đầu bảng. Hòa vào dòng người vội vã đó là 2 chàng trai bước trên vỉa hè. Người áo đen có vẻ vui, hắn nói không ngừng nghỉ. Người áo trắng có vẻ trầm lặng, cậu chỉ cúi đầu nhìn từng vạch kẻ trên hè phố, đôi mặt phảng phất nét u sầu khó diễn tả.

"Anh đưa em đến đây để xả stress, vụ Thái Lan em đừng nghĩ nhiều quá". Lý Vấn Hàn vỗ bộp bộp lên vai thiếu niên đang đi bên cạnh mình. Sau vụ vừa rồi tâm trạng ai nấy đều suy sụp nhưng người suy sụp nhất lại là Vương Nhất Bác. Mười ngày trước, lần đầu tiên nhóm tổ chức FMT tại Thái Lan vào 7-3-15, có nhiều fan tới ủng hộ UNIQ nhưng sự cố nghiêm trọng phát sinh là cả nhóm bị tạt sơn đỏ. Người gần như hứng nguyên xô sơn đó là Vương Nhất Bác.

"Em cảm ơn. Em nghĩ đó là cách chào đón mới của bọn họ". Giọng Vương Nhất Bác vang lên đều đều như cố chứng tỏ bản thân vẫn ổn.

"Em thôi ngay cái điệu bộ đó đi". Đột nhiên Lý Vấn Hàn ép sát Vương Nhất Bác vào một gốc cây ven đường. Điều này gây sự chú ý không nhỏ. Hắn vội vàng thả Vương Nhất Bác ra. "Nhất Bác, anh không phải phóng viên. Em không cần phải nói vậy". Đôi mắt Lý Vấn Hàn dần đỏ lên. "Anh muốn em vui vẻ như ngày xưa".

"Em vẫn là em mà!". Vương Nhất Bác hơi cười nhìn Lý Vấn Hàn.

"Em thay đổi rồi Vương Nhất Bác". Lý Vấn Hàn muốn đôi co thêm nhưng cách này sẽ khiến cả hai thấy khó xử. Hắn đưa Vương Nhất Bác tới đây để giúp em út của nhóm giải sầu nên cố gắng mỉm cười. "Đó coi như kỉ niệm khó quên đi. Anh đưa em đi ăn lẩu".

"Em nhìn lẩu thì em càng ghét. Ghét màu đỏ". Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn những vạch sơn trên đường. Vụ hắt sơn tại FMT Thái Lan vẫn khiến Vương Nhất Bác ám ảnh về màu đỏ ấy.

"Vậy ăn thịt nướng nhé". Lý Vấn Hàn chuyển chủ đề.

"Béo lắm".

"Em đâu cần gầy. Anh chỉ muốn chúng ta vui vẻ". Hắn cố gắng thuyết phục Vương Nhất Bác, tay thì lướt các địa điểm ăn uống trên ứng dụng.

"Nhưng anh sẽ béo". Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, chân đá đá hòn sỏi trên đường.

"Em có cần thẳng tính như thế không?". Lý Vấn Hàn cười gượng. Có thằng em thẳng tính rõ khổ mà. "Vậy em định ăn gì?".

"Em không có tâm trạng". Vương Nhất Bác vẫn chăm chú đá hòn sỏi.

"Ăn cá nhé". Lý Vấn Hàn chỉ tay vào một nhà hàng.

"Không". Vương Nhất Bác đáp lạnh nhạt.

"Ăn pizza". Vấn Hàn chỉ tay vào nhà hàng khác.

"Không".

"Ăn gà chiên".

"..."

"Bánh bao, màn thầu, há cảo, gà hấp muối..."

"..."

Cho dù Lý Vấn Hàn đửaa bao nhiêu đề nghị trên khắp con đường cũng nhận được từ không rồi đến cái lắc đầu của Vương Nhất Bác. Sau đó, cậu trực tiếp bơ Lý Vấn Hàn, trực tiếp giả bộ câm điếc. Cuối cùng, do sức ép của đàn anh, cậu chỉ ăn một chút lấy lệ. Chuyến đi xả stress kết thúc trong sự thất bại thảm hại từ Lý Vấn Hàn. Giờ đây không chỉ mình Vương Nhất Bác cảm thấy tồi tệ mà Lý Vấn Hàn cũng bị lây cảm xúc tiêu cực từ đàn em.

[Bác Chiến] HẠNH PHÚC CỦA NGÔI SAO CÔ ĐƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ