2.GẶP NHAU

3.6K 174 11
                                    

   Dưới lòng đất, trong một căn cứ bí mật được xây dựng chắc chắn bằng bê tông.  Chia làm rất nhiều khu. Đặc biệt, khu giam giữ được xây dựng không khác gì một nhà tù cao cấp. Cứ một phòng giam thì nhốt 15-30 đứa trẻ đủ mọi độ tuổi. Cung cấp đầy đủ hai bữa chính, hai bữa phụ mỗi ngày. Trong phòng, ngoài mấy tập truyện tranh và vài món đồ không có sức sát thương thì chúng được xem phim, hoạt hình 3-4 lần/ngày. Đều là nam nên bọn trẻ thân nhau rất nhanh và đều gọi nhau thân mật là "bạn tù". Lúc mới đến, ai cũng lạ lẫm, khóc thét nhưng ở được một thời gian chỉ có ăn, chơi, ngủ nên tinh thần của bọn trẻ vui vẻ hẳn lên.

    Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn đèn hiệu chớp tắt nơi cửa chính. Cạnh bên anh là những đứa trẻ khác đang ngủ. Tiêu Chiến đã đến đây được 12 ngày rồi. Anh tính ra ngày bị giam nhờ bữa ăn và giấc ngủ. Với trình độ, kinh nghiệm, kiến thức của 14 năm cuộc đời thì Tiêu Chiến- học bá nổi tiếng của Trùng Khánh và một số đứa bé khác lập thành một nhóm bí mật. Sau vài lần để ý, quan sát và tranh thủ mỗi lần thể dục để hỏi thăm những cá nhân ở phòng giam khác, nhóm đã nhận ra những điểm đáng lo ngại.
#Thứ nhất, tất cả những đứa trẻ đều ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa rất có giờ giấc. Sau 2 lần chuông kêu là ăn bữa phụ; Sau 3 lần chuông kêu là ăn bữa chính; Tiếng còi tuýt dài là đi ngủ và thức dậy; Sau 3 tiếng còi ngắn là giờ vệ sinh cá nhân hoặc xem phim; Sau bữa chính và gần đến bữa phụ tiếp theo là thời gian thể dục nhẹ nhàng. Mỗi khi thể dục, tập trung ở sảnh lớn, Tiêu Chiến ước chừng phải có trên 500 đứa trẻ lớn có, nhỏ có ở sảnh này.
#Thứ hai, mỗi ngày đều sẽ có một tốp trẻ hoặc một phòng giam bị dẫn đi. Nhưng khi về ai ai cũng mang gương mặt sợ hãi. Nếu không sợ hãi thì cũng là vô cảm, chai lì. Hỏi thăm thì cũng chỉ là những cái lắc đầu hoặc nước mắt đáp lại.
#Thứ ba, Tiêu Chiến nghe một số đàn anh cùng phòng giam tâm sự. Lâu lâu một vài phòng giam sẽ thiếu hụt đi vài đứa trẻ và cuối cùng là sự biến mất của cả phòng giam ấy.
  #Thứ tư, căn cứ mật này vừa hoàn thành cách đó không lâu vì trong không khí vẫn còn mùi mới của xi măng xây dựng.
#Thứ năm, cứ cách một thời gian sẽ có những người mặc áo blouse đến kiểm tra nhiệt độ, chiều cao, cân nặng, sức khỏe cho toàn phòng.
    Liên kết những điều trên, căn cứ vào suy luận của cá nhân và đoàn đội. Tiêu Chiến hiểu ra được vấn đề quan trọng nhất: Những đứa trẻ ở đây không chỉ đơn giản là bị bắt nhốt và bao nuôi. Mà là những con vật thí nghiệm đang chờ đến lượt của mình. Suy nghĩ này khiến Tiêu Chiến và đoàn đội không ngừng run lên.

    Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai anh. Chất giọng mềm mỏng, non nớt vang lên lo lắng.
"Chiến ca, anh sao buồn vậy?".
    Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ đó. Anh quay lại mỉm cười thật tươi. Đôi mắt cả hai giao nhau, Tiêu Chiến nhận ra sự lo lắng hiện hữu trong đáy mắt cậu nhóc. Phải trấn an nhóc con thôi.
"Anh không sao. Tiểu Bác là đang lo lắng cho anh?!"

"Anh nói dối em". Gương mặt bầu bĩnh hơi phồng lên, đôi môi nhỏ chu ra. Cậu nhóc giận dỗi rồi.

"Anh đâu dám nói dối em. Em nhìn mặt anh xem. Anh lừa em ở đâu?". Tiêu Chiến vừa nói vừa ôm Nhất Bác vào lòng.

"Ánh mắt anh lúc ấy... Ừm... Rất buồn. Chẳng phải anh đã nói sẽ không bao giờ nói dối em, cái gì cũng phải chia sẻ với em sao? Anh, anh... Hức... Huhu...". Vương Nhất Bác rụt rè nói. Đôi tay cậu ôm siết lấy Tiêu Chiến chặt hơn. Và cậu nhóc liền nức nở. Quả thật, ở nơi đây, Chiến ca là người quan trọng nhất với cậu.

[Bác Chiến] HẠNH PHÚC CỦA NGÔI SAO CÔ ĐƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ