PN1: NOEL

1.8K 98 7
                                    

                   ****24-12-18****
     Cho đến hiện tại, tất cả mọi thứ đang diễn ra đều làm Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhưng anh dám chắc chắn một điều: 'Anh không còn là chính mình nữa'. Cơ thể này, hình như không muốn nghe lời anh rồi. Đột nhiên, hai hàng lông mày của Tiêu Chiến nhíu chặt lại vì cảm giác bất an, nôn nao xen lẫn lo lắng bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh... Cái cảm giác chết tiệt này...
     Gần tháng nay, Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với tình huống này- Sự bất an chỉ là màn dạo đầu cho những thứ khủng khiếp phía sau. Dạ dày Tiêu Chiến bắt đầu co thắt như muốn tống khứ bữa tối ra hết bên ngoài. Anh vội chạy vào nhà tắm. Hai tay chống trên bồn rửa mặt, đầu cúi thấp xuống. ~Ọe...
    Tiêu Chiến lót dạ buổi tối bằng vài lát bánh mì kèm miếng bò nướng. Nhưng chúng đã theo từng lần ọe ọe của anh mà ra ngoài.Vì quá đau đớn, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra làm bết dính mái tóc rồi lăn từ tóc xuống gương mặt nam tính. Dạ dày của Tiêu Chiến bắt đầu giảm dần tần số co thắt khi anh không nôn được thêm gì nữa.

   Chắc do đóng Tru Tiên không ăn uống đầy đủ nên bị đau dạ dày rồi. Cho dù Tiêu Chiến đã cố gắng béo lên như lời đạo diễn nhưng căn bệnh này lại đeo bám khiến tiến độ quay bị chậm. Đợi sau dịp Noel này, phải dành thời gian chạy chữa thôi. Không thể để vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến cả tổ phim và đoàn đội được.

   Đột nhiên trong đầu anh xoẹt qua một thân ảnh áo trắng nhìn anh với đôi mắt vui vẻ. Giọng trầm trầm gọi anh: "Chiến ca, lại đây. Có đồ ngon".

"Được... Anh muốn ăn". Tiêu Chiến mặc kệ trợ lý đang chải lại bộ tóc cho mình mà ton ton chạy đến chỗ cậu.

"Các bạn biết không, trong đoàn phim anh không ăn vặt đâu! 😁". Cậu thiếu niên nhìn anh. Vừa cười vừa dùng giọng Trùng Khánh nhại lại.

"Em lại bắt đầu đấy hả?😡". Tiêu Chiến bĩu môi. "Ông đây không thèm ăn. Ông là trùm cuối của Trần Tình Lệnh. Phải đẹp nhất. Phải ngầu nhất. Quyết giữ dáng. Cậu mang đi đi. Tôi không quen biết cậu. Tôi mà ăn đồ của cậu... Quyết không mang họ Tiêu mà đổi sang họ Vương".

"Aidooo~ Chiến ca". Thiếu niên đạt được ý đồ liền chạy lại dỗ dành kẻ đang phồng má, tai đỏ lựng rất đáng yêu kia. "Là em sai rồi. Em xin lỗi". Kèm theo đó là combo đấm đá vào lưng Tiêu Chiến.

"Em xin lỗi kiểu gì ấy 😞😔? Mỗi ngày đều khuyên em nên lương thiện một chút". Tiêu Chiến nhăn trán đưa tay lên thổi thổi. "Đau lắm ấy".

"Ui~ Em thương...". Rồi sau mỗi câu em thương thì Vương Nhất Bác lại khuyến mãi thêm một lần đánh Tiêu Chiến. "Ăn một miếng khoai tây chiên đi. Vị rong biển. Em mua một túi to luôn. Còn có cả socolla nữa😁". Cậu thấy anh không phản ứng thì bắt đầu cuống lên "Em xin lỗi".

"Đưa túi khoai đây. Hôm nay cậu đánh anh 14 lần. Anh đếm kĩ rồi". Tiêu Chiến nhếch miệng khi thấy đối phương lọt bẫy. "Anh đang nói mà em lại đánh anh à". "14+6. 30:)) thanh socolla. Mua hoặc chuyển tiền đều được".

"Vô lý... 14+6. 20 chứ". Mặt cậu nghệt ra.

"Bạn nhỏ à... Làm ăn phải có lãi". Tiêu Chiến cười lớn, một tay ôm ghì lấy Vương Nhất Bác còn tay kia nhanh nhảu bốc khoai tây từ túi. "Ngon nè! Nhưng hơi mặn. Sau mua vị dưa leo nhé. Anh thích vị ấy".

[Bác Chiến] HẠNH PHÚC CỦA NGÔI SAO CÔ ĐƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ