6.HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 1

1.5K 116 6
                                    

Khi Vương Nhất Bác ngã gục, hành động này của cậu triệt để khiến tất cả những ai có mặt đều hoảng hốt. Triệu Đạt vội vàng kiểm tra nhanh cho cháu mình thì Vương Nhất Bác đã ngưng thở, tim cũng ngừng đập. Triệu Đạt như phát rồ lên.

"Các người không mang theo máy sốc điện tim à! Mau quay về phía xe lấy cho tôi".

Trong lúc chờ máy, Triệu Đạt không ngừng tự sỉ nhục. 'Tại sao? Tại sao? Sau bao nhiêu vất vả, bao nhiêu cố gắng... Chẳng lẽ hắn lại đem về cho chị gái và bố của mình một cái xác không hồn! 10 năm vừa học vừa làm trong ngành y, chưa bao giờ Triệu Đạt cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và bất lực đến thế. Đúng như lời của những danh y ngày xưa, cứu chữa cho người nhà là loại tra tấn về tinh thần dã man nhất. Một mặt, đó là bệnh nhân nên phải dốc lòng cứu chữa. Mặt khác, đó là máu mủ tương thân, mạng sống của họ đặt trong tay mình, mỗi nhát dao, mỗi đường chỉ, mỗi thao tác đều như tự thực hiện lên chính bản thân vậy'. Hắn không dám cho bản thân đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực quá lâu, Triệu Đạt vội vàng thực hiện những động tác sơ cứu cho Vương Nhất Bác. Hắn mong đứa cháu này bình an. Nhưng 1 phút rồi 3 phút trôi qua, tình hình không khả quan hơn.

"Thưa giáo sư, máy điện tim đã tới". Giọng nói này đem lại hy vọng mãnh liệt cho Triệu Đạt. Bởi vì, chỉ sau 4 - 6 phút kể từ khi ngừng tim, não đã có thể tổn thương vĩnh viễn hoặc chết não. Huống hồ đứa trẻ này của hắn còn chịu đói khát, lao lực suốt mấy ngày qua. Hắn sợ... Đúng, hắn đang sợ... Cảm giác sợ hãi này hệt như năm hắn 16 tuổi, năm đó, hắn không biết chút nào về y học nên đành trơ mắt nhìn tử thần mang mẹ mình đi mất. Sau 12 năm, khi đã trở thành một Diêm vương sầu được mọi người kính trọng thì một lần nữa hắn phải nhìn tử thần mang cháu hắn đi sao!? Không bao giờ, không ai được phép mang cháu hắn đi khi hắn còn đang ở đây.

Những kẻ đi theo chỉ dám đứng nhìn từ nãy giờ vì Triệu Đạt chưa lên tiếng, ai dám chen vào khi hắn đang cấp cứu chứ?! Gương mặt thiên biến vạn hóa của giáo sư Triệu trong trường hợp này khiến toàn bộ cấp dưới bất ngờ. Không ai có thể tưởng tượng ra, vào ngày hôm nay, họ được chứng kiến vẻ mặt lo lắng của Triệu Đạt -kẻ mà cả giới hắc bạch đều e rè khi nghe đến ba chữ Diêm Vương Sầu.

Tuy nhiên, dáng vẻ lo lắng đó của Triệu Đạt không tồn tại quá 1s. Gương mặt hắn khôi phục vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, điềm tĩnh của một kẻ cầm trịch sự sinh tử. Hắn quay đầu nhìn những người đi theo, chất giọng uy quyền vang vang làm tất cả giật mình.
"Hứa Vân Thi, A Bằng, Dương Yến, Bành Tru Khiêm, Y Tây Tu".

"Dạ, giáo sư". Những người được nhắc đến vội vàng đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh.

"Tôi đã dùng thủ thuật ép tim đã 4 phút 13 giây. Nhưng thằng bé này bị ảnh hưởng bởi thuốc khởi động Alpha của chúng ta nên thủ thuật không có tác dụng. Giờ đã có máy điện tim, vậy tuân thủ các nguyên tắc CAB. Các người giúp tôi". Giọng nói Triệu Đạt vẫn vang lên đều đều nhưng ẩn chứa một tầng uy hiếp khiến tất cả hiểu ra: 'Nếu thằng bé đó có mệnh hệ gì thì tất cả cũng phải bồi táng theo'. Suy nghĩ này khiến tất cả gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Sốc điện 3 lần liên tiếp 200J - 300J - 360J. Adrenaline 1mg cách 3 - 5 phút/lần tĩnh mạch". Triệu Đạt ra lệnh trong khi mắt chăm chủ nhìn điện tâm đồ. Vẫn là một đường thẳng băng. "Liên tục duy trì CAB, tôi đang xem xét các nguyên nhân có thể can thiệp được ngay như tràn khí màng phổi, sốc giảm thể tích, ép tim cấp, rối loạn điện giải".

[Bác Chiến] HẠNH PHÚC CỦA NGÔI SAO CÔ ĐƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ