Chương 9.2

2.2K 220 9
                                    

"Hình như anh bỏ lỡ phần tuyên thệ rồi."

Ngón tay tóc vàng siết chặt cây cung. Cậu chậm rãi xoay người.

Harry đứng tại cánh cửa lễ đường, trong bộ suit đen, nhưng cái cà vạt đỏ sẫm trên cổ vẫn chưa được thắt, treo vắt vẻo trên cổ của chiếc áo sơ mi trắng. "Như vậy đó, một việc hài hước đã xảy ra trên đường đến nhà thờ," tên Gryffindor nói đùa.

Draco gượng nặn ra một nụ cười nhạt. "Tôi nghĩ chuyện đó chỉ áp dụng khi anh là chú rể mà đến trễ."

Harry nghiêng đầu thú nhận và chậm rãi tiến vào trong thánh đường. Khi hắn tiến đến hàng ghế cuối cùng, hắn đặt tay lên trên ghế gỗ. "Anh thấy một chiếc xe trong rất nhiều chiếc ngoài kia."

"Nó là của Dee, tôi chỉ là, ừm, kiểm tra xem mọi người còn bỏ sót gì không...chỉ cố để giúp đỡ." Cậu hơi nhấc vai, giương cung trên tay lên. "Là vậy đó."

Tay Harry lướt qua hàng ghế tiếp theo cũng như chậm rãi tiến bước về phía tóc vàng. "Anh được dẫn đến đây."

"Cái cà vạt là manh mối cho tôi," Draco ngân giọng.

Môi Harry co giật. "Ừ." Người Gryffindor kéo một bên đuôi và nó trượt khỏi bên dưới cổ áo anh. Hắn cuộn nó lại trong tay rồi nhét nó vào túi quần. "Có vài thứ nảy sinh và anh cần phải giải quyết nó."

Draco đợi, nhưng người Gryffindor không nói gì hơn về chuyện gì khiến hắn nán lại.

"Quần áo em nhìn tuyệt thật," Harry khen ngợi.

Theo nhận thức, Draco quét tay xuống phía trước bộ suit đen cậu. Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh ngọc bích bên dưới cùng một cái cà vạt màu bạc. "Cũng không quá tệ, đối với đồ của muggle."

Ánh nhìn Harry trượt về gương mặt Draco. "Em đều trông tuyệt dù mặc bất cứ thứ gì."

Ngón tay Draco siết chặt cây cung. Nó hơi nhăn lại.

"Cả khi không mặc bất cứ thứ gì," tên Gryffindor kết thúc câu.

Draco đơ mặt mắt mở to chớp chớp nhìn hắn, không nghĩ ra được phản ứng thích hợp nào để cứu rỗi bản thân.

Cái nhìn hứng thú của Harry dời từ Draco sang bục và cửa sổ màu sắc trên cao. "Một tia chớp có lẽ sẽ hạ gục anh ngay bây giờ."

Draco liếm môi. "Ừ, đây là nhà thờ." Một khoảng lặng khó xử giữa hai người họ cho đến khi Draco lại mở miệng. "Tôi, ừm, tôi cần phải đi."

"Tiệc chiêu đãi à?" Harry hỏi.

Draco gật và bắt đầu xoay người.

"Giành lại cho anh một điệu nhảy nhé," Harry mỉm cười.

Draco dừng lại. "Anh làm gì chứ?" cậu ngốc nghếch hỏi, thậm chí không thừa nhận lời nhận xét khiêu vũ.

Harry không ngừng tiến tới, thu hẹp khoảng cách giữa họ, giờ thì chỉ còn cách hai dãy ghế. "Anh đã được mời."

"Ừ, dĩ nhiên," Draco chậm rãi đáp.

"Vậy đừng trông ngạc nhiên thế chứ."

"Mọi thứ về anh gần đây đều kinh ngạc tôi," Draco bày tỏ.

HP | HarDra | Seven years too lateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ