Chương 14

1.6K 136 5
                                    

"Tôi xin lỗi, Draco." Brody cứng rắn nói. Tóc vàng đã tìm thấy gã ở văn phòng chính, ký vài giấy tờ để họ có thể rời đi. "Cậu không thể giữ Megan."

"Tại sao không?"

"Bởi vì cô bé đã được xếp cùng với một gia đình hoàn toàn tốt ở Quebec."

"Quebec!" Draco thốt ra đầy phẫn nộ. "Đó là một quốc gia hoàn toàn khác."

"Tôi không có quyền quyết định," Brody bình tĩnh nói.

"Vậy thì ai? Coleman Black?"

Brody lắc đầu. "Ông ta còn chẳng dính dáng đến cấp độ này."

Draco lấy cả hai tay vuốt mặt. "Đây là một ác mộng."

"Đó là bởi vì cậu đã để mất tính khách quan."

"Cảm ơn vì đã nhắc, Brody. Thật hữu ích đó." Nỗ lực thốt ra một lời mỉa mai của Draco thất bại bởi vì giọng cậu đã khản đặc bởi những giọt nước mắt khi cậu quay gót rời khỏi văn phòng cùng với Brody theo sau.

Megan vẫn ngồi ở sảnh nơi mà cô bé được để lại. Vừa nhìn thấy Draco, cô bé đã tuột xuống khỏi ghế, nhìn thật nhỏ bé và vô hại. "Nó ổn mà, thầy Malfoy." Megan thì thầm, "chú Paine đã làm những gì chú ấy có thể rồi."

Những giọt nước mắt của Draco thi nhau trượt xuống từ hàng mi, như đốt cháy cả khuôn mặt cậu. Kể cả khi nhìn thấy Harry trao cho cô điều phối một tệp hồ sơ cũng chẳng giúp ích gì. Tóc vàng khuỵu gối xuống choàng hai tay qua bờ vai nhỏ bé. Cậu nhanh chóng cho phép cô bé làm phiền mình. "Con có thể gọi cho thầy, hoặc viết. Nó quá xa để có thể dùng thư cú, nhưng những nhân viên vận chuyển sẽ mang nó đến cho thầy."

Megan cũng ôm cậu, "con không nghĩ họ sẽ cho phép," cô bé buồn bã thì thầm. Cô gái nhỏ bước lùi về, cằm nó run rẩy. "Cảm ơn thầy về cái áo của con. Nó là thứ đẹp nhất ai đó từng cho con kể từ khi...từ khi..." Cô bé cắt ngang, lặng cúi nhìn xuống hai chân mình.

Brody lầm bầm vài điều trong miệng và làm mọi người kinh ngạc khi bế Megan lên. "Đi nào, nhóc, trước khi tất cả chúng ta khóc cho ngập hết." Gã choàng áo khoác lên vai cô bé và bế nó rời khỏi đồn cảnh sát. Ánh mắt bi thương của Megan nhìn ra phía sau lưng gã và cô bé nhấc những đầu ngón tay như một cái vẫy nhỏ. Cánh cửa đóng phía sau họ khi họ biến mất trong màn đêm.

Draco che mặt lại và khi có đôi tay choàng lấy cậu, cậu xoay ngươi về phía Harry và để những giọt nước mắt tuôn xuống mặc dù người đang ôm lấy cậu là người Gryffindor và mặc dù thường thì đó là một sự sỉ nhục khi thể hiện sự yếu đuối ở nơi công cộng. Cậu chỉ là không thể kiểm soát bản thân hơn nữa.

Bàn tay Harry vỗ nhè nhẹ trên lưng người tóc vàng. "Để anh đưa em về nhà."

Những từ đó càng làm Draco khóc dữ dội hơn. Cũng như Megan, nhà của cậu không phải đây thế giới muggle này, nó là nơi nào đó khác; nơi nào đó tóc vàng không còn được chào đón. Cậu cảm thấy như một phần danh tính của mình đã mất đi và đã mất đi từ rất lâu, nhưng cậu chẳng có cách nào để lấy lại nó.

Harry cuối cùng cũng buông Draco ra đủ lâu để đặt một xấp khăn giấy vào tay cậu và choàng áo khoác hắn qua vai cậu khá giống cách mà Brody đã làm với Megan. Rồi hắn dìu người Slytherin ra ngoài vào chiếc xe cảnh sát hắn đã đổ ngoài cửa, gửi một lời chào nhỏ tới Ron người đã quay trở vào văn phòng nơi kết nối trực tiếp với Bộ Phép Thuật.

HP | HarDra | Seven years too lateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ