Megan đang ngồi trên ghế đối diện Draco phía bên kia của căn phòng. Vẻ mệt mỏi thể hiện trên quầng thâm dưới đôi mắt cô bé, nhưng con bé vẫn cố gượng để không ngủ gục, mặc dù họ đã ngồi trong đồn cảnh sát hơn một giờ rồi.
Harry, Brody và Ron đã biến mất ở cuối hành lang ngay sau khi họ vừa đến. Ron chỉ đơn thuần bảo Draco ở lại khi người tóc vàng cố gắng đi theo để nói chuyện với Harry.
Nên cậu đã làm vậy. Cậu đã ở lại, và cậu đã băn khoăn, và cậu đã phát cáu và rồi băn khoăn hơn nữa và xem đồng hồ trên tường chậm rãi điểm 12 giờ đêm. Bên kia căn phòng, người điều phối đang làm cả tá công việc như là nhìn không quá tò mò khi cô ấy trả lời mấy cuộc gọi thỉnh thoảng gọi đến và lật một quyển tạp chí.
Draco đã gần đến giới hạn muốn bật khỏi ghế và đi qua cái hành lang cạnh chỗ cô điều phối viên kia và tự mình đi tìm tên Gryffindor khi mà cánh cửa bật mở và vị cảnh sát trưởng, đội trưởng Steven Clay bước vào.
Ông ta nhìn qua tóc vàng một cái rồi nhăn mặt, nhưng biểu hiện ông ta cũng không phải kiểu quá ngạc nhiên. "Ừ," ông ta bắt đầu, dừng lại trước mặt Slytherin. "Có vẻ đã có nhiều chuyện diễn ra hơn những gì ta biết."
Draco bật dậy. "Đội trưởng, ông có biết chuyện gì đang diễn ra không? Harry đang làm cái gì vậy?"
Vị đội trưởng trao Megan một ánh nhìn nghiêng. Cô bé lấy hai tay ôm lấy mình và không nhìn vào ai hết. Cô bé thậm chí đã dừng phản ứng lại mấy nỗ lực trò chuyện của Draco.
"Pamela, cô trông cô bé một lát giùm tôi được không?"
Cô nàng điều phối gật đầu với sếp cổ. Cô ấy nhìn Megan rồi nở một nụ cười. Nó không được đáp lại và tim Draco thắt lại. Cậu thật sự muốn mang Megan rời khỏi đây.
Steven cầm lấy cánh tay Draco. "Đi với tôi."
Lúc đầu, tóc vàng nghĩ rằng vị đội trưởng đang mang cậu về văn phòng nơi Harry biến mất. Thay vào đó, ông ta mang Draco vào văn phòng ông ấy rồi đóng cửa lại.
Ông ta nhìn Draco thật lâu rồi dường như thở dài. "Ngồi đi, Draco."
"Tôi không muốn ngồi. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra." Draco muốn gặp Harry. Không phải là cậu biết mình sẽ nói gì với tên thần sáng nữa.
Clay vuốt tay vào tóc của mình. "Một mớ hỗn độn, đó là những gì mà tôi có thể nói." Ông ta kéo ra một trong hai cái ghế và ngồi xuống. "Cuộc điều tra của Harry rõ ràng có dính dáng đến nhiệm vụ của Brody để bảo vệ đứa trẻ Devereaux."
Draco bỗng cứng người lại. "Làm sao ông biết được tên thật của Megan?"
Môi của người đàn ông vặn vẹo thành một nụ cười. "Cậu không phải người duy nhất mà Coleman Black muốn giúp sức cho Tổ Chức. Dường như ông ta muốn biến cái thị trấn này khu vườn của mình để phát triển đặc vụ vậy."
Tóc vàng với lấy cái ghế còn lại, yếu ớt ngồi xuống tự hỏi Black đã kể đến đâu với người cảnh sát muggle này về cộng đồng phù thủy, hay là chưa kể gì.
Đội trưởng Clay, thực ra, chưa biết gì về phép thuật hay phù thủy. Tất cả những gì ông biết là Tổ Chức bảo vệ những đứa trẻ mà nổi tiếng hoặc là thành viên của những gia đình giàu có bị săn đuổi, hay bởi vì lý do chính trị hoặc tiền bạc. Ông ta thậm chí còn bóng gió về vụ ám sát bởi mafia, làm cho những hoạt động của họ trông như là cái gì đó giống bảo vệ nhân chứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HP | HarDra | Seven years too late
FanficSummary: Sau cuộc chiến với Voldemort, sau một thời gian bị xa lánh và gièm pha bởi thế giới phù thủy và quan trọng hơn, sau một cuộc tình ngắn ngủi, dữ dội và cam chịu với Harry Potter, Draco Malfoy rời khỏi thế giới phù thủy vĩnh viễn. Liệu Draco...