Chương 2

7.5K 768 19
                                    

Đến cuối ngày, Draco cứ tưởng như mình vừa rời khỏi một cuộc chiến. Cậu cũng chẳng tìm cho ra lý do vì sao. Không, khi mà cái lý do đang ngồi ngay kế bàn cậu kia, mặt cậu bé thật ủ rũ. Đứa trẻ dù cho có vẻ ngoài của một thiên thần, nhưng vẫn khủng bố tuyệt đối. Số học sinh còn lại đều đã ra về.

Draco đẩy chồng giấy sang một bên bàn và chấp tay lại, nghiêng về phía cậu bé. Cả ngày nay cậu đã thấy được sự giống nhau giữa đứa trẻ này và ba nó và việc đó làm phiền cậu không ngừng nghỉ. Mặc dù Eli có làn da sậm hơn so với những gì tóc bạch kim dự đoán từ gene của Potter/Weasly và mắt cậu bé có màu nâu tối, dĩ nhiên giống của mẹ, thay vì xanh lá của ba nhóc. Ít nhất đó là những gì Draco cho rằng. Cậu không thân Ginny Weasly đến độ có thể thật để ý màu mắt cô ta.

Draco xem xét cậu bé vài phút, kiên quyết giữ chất giọng bình tĩnh và thân thiện. Cậu đã quyết đinh từ ngày đầu tiên khi cậu biết sẽ dạy con trai Potter rằng cậu sẽ không theo gương ông Giáo Sư Độc Dược. Cậu sẽ dành cho cậu nhóc sự công bằng và không cho Potter lý lẽ nào để cáo buộc cậu, bằng cách nói cậu có thành kiến hay bất công trong cách cư xử với con trai hắn ta.

"Eli, ta biết bắt đầu ở trường mới là một việc khó, là một sự thay đổi lớn. Sao con không kể ta nghe về những ngày ở trưởng cũ ra sao nhỉ?"

"Tốt hơn ở đây ạ," đứa trẻ cáu kỉnh nói.

Draco kiềm lại tiếng thở dài và sự làm phát cáu. "Tốt hơn thế nào?"

"Bọn con có mấy cái bàn(desk)* chân chính"

Vị giáo viên tóc bạch kim nhìn vào mấy cái bàn(table)*. Sự khác nhau duy nhất giữa giữa cái bàn(desk)* và cái bàn(table)* là hộc bàn. "Con có muốn một cái bàn của riêng con không?"

(*): cái Eli nói ở lớp cũ là desk, ở lớp hiện tại là table, 2 cái này ở tiếng Việt đều gọi là cái bàn

Eli nhướng một bên vai, không trả lời.

"Nếu chỉ có vậy, thì con chỉ việc nói ra thôi mà. Cả hai ta đều biết rằng con sẽ không ngồi kế Jonathan vào ngày mai."

"Cậu ấy là công cụ thôi" biểu hiện của Eli chỉ ra việc lên án.

"Cậu ấy là học sinh trong lớp thầy, cũng như con, cậu ấy không xứng đáng để bị khiển trách cả buổi bởi bất cứ ai".

"Con không hề khiển trách cậu ấy"

Draco nhướng một bên mày. "Thật chứ?"

"Con không quan tâm cậu ấy đã nói gì" Eli hờn dỗi.

"Dĩ nhiên, Jonathan không hề nói gì cả. Cậu ấy không cần làm vậy. Eli, ta thấy con chọc cậu ấy. Con làm giấy của bạn lung tung cả lên. Con giấy bửa trưa của cậu ấy, và sau đó trên sân chơi sau bữa  trưa, con cố ý đánh banh vào bạn. Vậy?"

"Nếu cậu ấy tránh đủ nhanh thì đã không bị đánh trúng rồi ạ."

"Con nên biết, đây không phải cách hay để khởi đầu những ngày đầu ở trường," Draco nói với cậu bé, nhớ lại những ngày đầu tại Hogwarts. Đó là một chút shock văn hóa của cậu bé Slytherin, cậu đã quen với việc học tại nhà và sự chú ý đến chỉ mình cậu từ trước. Tóc bạch kim giờ đã biết rằng lúc ấy cậu có chút là đứa trẻ hư khi còn học Hogwarts, và, thật xấu hổ để thừa nhận điều đó, một tên đầu gấu.

HP | HarDra | Seven years too lateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ