Chap 21:

1.2K 57 13
                                    

Tháng 12- tháng của mùa kiểm tra, tháng của sự tấp nập hối hả ôn bài của sinh viên toàn trường
Một cậu bạn trai tướng mạo thanh thoát ngồi trong thư viện đã hàng giờ liền chỉ để giải hêt tất cả những đề toán cao cấp
( do là gần thi nên đa sô các sinh viên đã kết thúc môn và sẽ được nghỉ ngơi, ôn tập trước ngày thi)
Đấy là Saint cậu đã lặng mất tăm khỏi mạng xã hội mây ngày liền, sáng vào trường rất sớm và việc đầu tiên cậu làm là mua một cốc sữa nóng mang vào thư viên, cậu sẽ ngồi đây cho đến tận tối muộn, có khi chỉ ăn mỗi lát sanwish mà cũng có khi cả ngày chỉ mỗi cốc sữa nóng trong người
Việc sáng đi tối muộn mới về nên Perth ko thể gặp được mặt cậu, và mạng xã hội cậu đã off tất cả từ face sang Instagram và cả twitter
Perth giận cậu lắm ý, cậu đã rất bực mình vì cách hành xử của Saint
Perth đã thử liên lạc vs Plan và Nona nhưng cũng như Perth họ ko bt Saint đi đâu cả nhưng tại s họ ko nháo nhào lên tìm Saint như Perth? vì họ biết Saint có thói qen như vậy của mỗi kì thi
Và địa điểm cậu chọn để ôn thi mỗi lần lại khác nhau nên là họ cũng ko thể chỉ cho Perth biêt được Saint đang ở đâu, chỉ nói vs Perth khuyên cậu ây đừng quá lo lắng cho Saint

9h tối một con người đã mệt mỏi lê thân vào nhà, định nâu mì và sữa ăn lót dạ nhưng khi cậu vào nhà lại thây phòng khách tối đen cả phòng bếp cũng ko có lây một ánh đèn
Saint bật công tắt đèn gần chỗ cậu dứng khi bước vào nhà
Perth đã làm cho cậu hoảng sợ khi ngồi trên ghế sopha một mình và lặng thinh như vậy
Saint bước đến chỗ cậu mà đụng vào vai
_Perth, sao anh lại ngồi đây?

Perth quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt giân dữ, cậu đứng dậy mà đi đến chỗ của Saint
Perth càng tiến lại gần thì Saint càng lùi về sau, mặt thì sát rạc nhau tưởng như k còn khe hở nào nữa, ánh mắt như tia lửa của Perth như muốn thiu đốt con người bé nhỏ kia, cứ như thế đến khi Saint đụng phải cái bàn sau lưng cậu, Saint k còn đường lui, mà lưng tựa vào cạnh bàn khi hai tay vào vào vai Perth mà đây ra
_Anh làm sao dạ, có j từ từ nói, làm vậy em sợ lắm
Vẫn là ánh mắt sắc bén đó Perth cứ chăm chăm nhìn cậu mãi ko rời
Saint thật sự cạu rât sợ, muốn tránh đi ánh mắt gây sát thương của người nào đó
_Mây ngày nay em đi đâu, nói tôi nghe xem?

Saint cũng nhẹ nhõm đi phần nào đó khi cũng đã hỉu lí do người ta giận mình
Saint thả lỏng cơ thể, nở một nụ cười rât tươi pha lẫn chút mệt mỏi của một ngày dài tự hành xác, hai tay cậu ôm lây cổ Perth, cằm tựa vào vai Perth
Cậu nhắm mắt lại, thật yên bình, thật dễ chịu
Ngay lúc này đây cậu chỉ muốn như vậy thoi
_Saint xin lỗi mà,là do Saint ko tốt,Saint đã làm mọi thứ theo ý mình, đã để a lo rồi, thật sự xin lỗi na khrap

Saint vừa ôm cậu vừa thì thầm vào tai Perth
Sự giận dữ của vị thiếu gia cũng đã hạ nhiết khi nghe mấy lời này của cục bông kia
_Em mà còn lần nữa thì anh sẽ lật tung cái Bangkok này lên mà tìm e đó

_Khrappppp, em biết rồi

Perth xoa đầu Saint mà cưng chiều, thật sự đã thương Saint lắm rồi, bây giờ Saint mà đòi mặt trăng trên trời Perth cũng lây xuống cho bằng được

_Perth
_Hửm?
_Có thể ôm em như vậy 5p ko, chỉ 5p thoi, rồi sau đó em sẽ ngoan ngoãn trở về phòng

Perth cười mỉm vì sự đáng iu này của bảo bối nhà cậu
_Anh ôm cục cưng tới sáng cũng được mà

.. Và thế là bóng dáng hai người con trai đứng ôm nhau như vậy suốt 20p liền mà ko hề hay biết
Cơ thể Perth dường như cậu cảm thây nặng hơn rât nhiều, lí do là vì con người kia hai tay vẫn ôm người Perth nhưng đã ngủ gục trên người cậu lúc nào ko hay
Tội cho Saint, học hành vât vả như vậy, sở dĩ cậu cấm đầu vào học như vậy là muốn giành học bổng cho học kì tới để mẹ cậu bớt lo hơn vấn đề tiền bạc
Gia tộc nhà Tanapon đã ko lây học phí của cậu nhưng ko đồng nghĩa vs việc nhưng khoản chi tiêu còn lại họ cũng trả

Nên là sụ cố gắng của mẹ Saint ngày đêm cũng chỉ để đóng bảo hiểm, giáo trình,... cho cậu con trai nhỏ

Perth thây cậu ngủ ngon quá ko đành lòng gọi cậu dậy, đến một lúc nào đó Saint tự minh tỉnh giấc

_Em xin lỗi, tối rồi còn bắt anh chịu khổ chung nữa
_Em đừng khiến cho người ta lo lắng nữa được ko, ăn uống ngủ nghỉ cứ như vậy thì làm sao đây hả, em ko lo cho thân minhg nhưng tôi lo lắm đây

Perth đột nhiên dung giọng điệu nghiêm túc mà nói với cậu, nghiêm túc đến mức vứt bỏ đi sự cao lãnh của vị thiếu gia khi dùng dùng điệu chân thật mà nói ra như vậy

Saint, cậu hứa vs lòng sẽ ko có lần sau nữa, cậu cảm thây bản thân mình đúng thiệt rât tệ đã để cho mn phải lo lắng
...
Saint trở về phòng tắm rửa và cậu nằm xuống miếng nệm mỏng trải dưới sàn nhà mà thoãi mãi thư giãn, bỏ cặp sách qua một bên và ko suy nghĩ đến cách giải đề toán kia nữa
Cậu mở đt lên và hết hồn khi thấy tin nhắn IG, Mesenger, Line và tất cả đều từ một người gửi

Perth Tanapon: em đang ở đâu, tl tôi ngay
Cũng là Perth Tanapon nhưng từ IG: Em sẽ ko yên khi tôi tìm được em
Một tin nhắn khác từ mess: ( người gửi PPE): đã ăn uống j chưa đấy, về tới nhà em phải trình diện với tôi có nghe chưa

Và hàng loạt những tin nhắn có nội dung na ná nhau như vậy và đến lúc cuối cùng một lời nhắn nhỏ nhẹ tưởng chừng như đã mòn mỏi
_Anh lo cho em lắm đấy! Bảo bối giữ sức khoẻ nhé

Đọc tới đây nước măt của cậu đã ko cầm được mà khóc trong sự quan tâm ôn nhu kia
_Anh ngủ chưa, Saint hôm nay ko sao hêt, để anh lo nhìu rồi

Ngườ bên line kia đã phản hồi lại cậu trong tít tắt

_Ngủ đi!

_Khrap

Chưa được bao lâu mà PPe đã trở lại vs con người vốn có hàng ngày của mình lạnh lùng, cục súc
Một từ ra lênh đi ngủ của người kia cũng đủ làm Saint mềm lòng rồi

Cậu đã check hêt mail và lướt mang xã hội chừng 15p, ngay sau đó đã đi ngủ theo lơig của vị thiếu gia

____________
Mình là TAD nè
Xin lỗi nếu chap này ko hay
2:30 mình ngủ ko được nên post chap này lên
Và dạo này thời tiết trở lạnh mọi người giữ ấm, ko để bị cảm nhé, tui lo lắm đây, lo giống như Perth lo cho Saint vậy
Love you mn

PerthSaint (Cậu chủ đừng làm vậy mà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ