Chap 45: Mâu thuẫn của hội bạn thân!!!

694 37 9
                                    

Đã đi học, đi làm cả ngày về mệt lại còn bị Perth nổi giận với mình, nỗi ấm ức trong lòng Saint cũng tích tụ lại không ít, nên giờ nước mắt cậu cứ thế một lượt tuôn ra, thút thít khóc mãi chẳng chịu nín. Cảnh tượng này đã khiến Perth phải mềm lòng, mấy phần nóng tính ban nãy dần tiêu biến đi đâu hết. Trước mặt Saint lúc này chỉ còn lại một người con trai dịu dàng, ôn nhu, muốn nâng niu, vỗ về cậu trong vòng tay. Perth phải dỗ dành một lúc, khó khăn lắm cậu mới chịu nín, không khóc nữa thì lại toan chạy trốn, đẩy Perth ra xa một chút.

- Muộn rồi. Em muốn về phòng tắm rửa còn đi ngủ.

Vừa nói thế, định quay đầu chạy thì bàn tay Saint lại bị bàn tay to lớn của ai kia níu lại.

- Tối nay ở lại với anh, được không?

- Hôm nay em thật sự mệt lắm Perth, không có tâm trạng đâu

Saint biết cả ngày nay đã làm người ta lo lắng đứng ngồi không yên, chờ cửa tới tận khuya, vậy mà phũ phàng bỏ mặc người ta một mình, cư xử vậy thật là không phải. Nhưng giờ cậu đã mệt đến mức đặt lưng xuống giường là có thể lăn ra ngủ ngay, còn hơi sức đâu mà chiều chuộng cái người sức lực cường tráng kia nữa. Vừa buồn ngủ, lại còn có cảm giác áy náy với Perth, nét mặt Saint càng sầu não hơn, nhìn thoáng cũng đã thấy thương rồi. Đang cúi đầu ủ rũ, nghĩ cách làm sao dỗ ngọt Perth thì...

- Ui da... - Saint bị Perth búng một cái vào trán rõ đau.

- Ngốc à. Anh chỉ muốn tối nay được ôm em ngủ thôi. Em lại nghĩ đi đâu vậy. Cả ngày trốn biệt, có biết anh nhớ em lắm không.

- Em... em...

Saint từ chỗ buồn bã, lại chuyển sang lúng ta lúng túng, ngại ngùng đỏ hết cả hai má phúng phính. Thì ra, người ta chỉ có ý muốn xem cậu là gối ôm, tại mình cậu đen tối tự suy diễn xa xôi. Nhưng mà, cái gương mặt ửng hồng và biểu cảm ngại ngùng của Saint lúc này lại khiến Perth thật sự rất thích.

- Em em cái gì. Mau về phòng tắm rồi quay lại đây ngay cho anh... À, mà không cần, tắm ở đây luôn cũng được.

Saint nhìn sang cái nhà tắm trong suốt mà Perth vừa mới chỉ, mặt lại càng đỏ bừng bừng hơn nữa, vội cong đuôi bỏ chạy.

- Thôi em về chỗ em, cái phòng tắm kì cục của anh em không dám, mất công đêm nay em lại không được ngủ.

- Haha, vậy nhanh rồi lên ngay đó.

- Dạ. Mà chỉ hôm nay thôi nha. Em sợ lên đây hoài, người trong nhà sẽ sinh nghi.

- Ừm, biết rồi.

Đúng 15 phút sau, đã có một con thỏ người thì lạnh run, đầu tóc ướt nhem, chạy vào phòng Perth, rồi chui tọt vào trong chăn bông trùm kín mít.

- Này này, không để thế này đi ngủ được. Lăn ra bệnh thì ai đền bảo bối cho anh. Ra kia anh sấy tóc cho.

Vừa nói Perth vừa quấn cái chăn bông lại quanh người cậu, bê cả người lẫn chăn ra ghế. Perth luồn tay qua từng kẽ tóc, xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu, từng chút từng chút, tỉ mỉ sấy khô nó. Những hành động dịu dàng thế này của cậu lại làm Saint từng bước, từng bước lún sâu hơn vào mật ngọt. Saint như con sâu lười tung chăn bông, dang tay ôm lấy hông Perth, dụi dụi mấy cái rồi dựa cả người lên người cậu mà hưởng thụ sự chăm sóc ân cần từ Perth.

PerthSaint (Cậu chủ đừng làm vậy mà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ