Chap 42: Tha thứ!

1K 67 16
                                    

Một bóng dáng người nhỏ nhắn, cao ráo cùng với bộ đông phục chưa thay sáng giờ, Saint đi qua đi lại đeo trên mình chiếc balo của Plan cho cậu mượn vs nhiều tài liệu xách lũ khủ trên tay
Phía xa là một chiếc BMW đen đang tiến lại gần, chiếc đèn pha làm mắt cậu híp lại
Perth dừng lại, nhanh chóng xuống xe xách đồ tiếp cậu nhưng
_không sao, em tự xách được

Một lời từ chối nhẹ nhàng của cậu, và khi anh bước tới gần cậu cũng ý thức được mà lùi người về một bước
Perth hơi ngại về thái độ của Saint
_À vậy em lên xe đi
Vừa nói Perth vừa mở cửa xe cho cậu nhưng lại một lần nữa Saint từ chối ý tốt của anh
Cậu đi về phía cửa xe sau
_Em ngồi băng sau được rồi ạ

Biết làm sao bây giờ nhưng Perth vẫn phải theo ý Saint mặc dù hơi buồn về cách hành động của Saint hôm nay
Cậu yên vị băng ghế sau mà nơi khóe mắt hơi cay, có lẻ bản thân đã nghĩ quá nhiều
Vị trí ngồi bên cạnh anh có lẻ đã không thuộc về cậu nữa, nó đã được thay thế bởi một người con gái khác, bàn tay anh có lẻ đã không thể nắm tay cậu nữa, cũng không thể cầm đồ phụ cậu nữa vì nó đã thuộc sở hữu của người khác
Rất nhiều thứ đang rối tung lên trong đầu cậu và bị kéo ra bằng một giọng nói của anh
_Em đói không, chúng mình đi ăn gì nhé

Nhận lại từ câu trả lời của Saint là một câu từ chối nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe đủ hiểu vấn đề
_Em không cảm thấy đói, về nhà đi, em mệt rồi

Làm sao mà không đói khi cả ngày chỉ ăn nhẹ vài thứ, nếu là cậu của trước kia đã nhận lời anh đi ăn rồi
Saint chấp nhận về nhà không phải vì anh mà là vì mẹ cậu, Saint chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho anh vì cậu muốn cuộc sông mình dễ thở hơn, suy cho cùng mình chả là gì với anh cả, nghiêm túc mà nói nếu chuyện giữa cậu và anh không xảy ra thì có lẻ mối quan hệ này cũng sẽ sớm rạn nứt
Vì sao ư?
Vì cả hai đều có khoảng cách với nhau từ nhiều vấn đề

Về đến nhà cũng gần đã tối, Saint về lại căn phòng nhỏ của hai mẹ con tắm rửa, sau khi tắm ra cậu cố gắng đi nhẹ để mẹ không giật mình
_Saint về hả con, có đói không, để mẹ nấu gì cho ăn nhé

Saint nhìn mẹ mà lòng đau nhói, tại sao mẹ tốt với mình như vậy mà mình chuyên gây rắc rối và phá hoại, vốn dĩ mẹ sẽ sống êm đẹp bên ba và sự tồn tại của mình là điều cản trở

Saint quay người đi tránh ánh mắt của mẹ, cậu sẽ khóc mất thoi
_Không sao đâu ạ, con tự nấu được, mẹ nghỉ ngơi đi ạ

Saint tắt đèn, đắp chăn cho mẹ rồi cậu một mình xuống bếp nấu mì, và rót một ít sữa hạt uống
Cậu vừa ăn vừa lướt điện thoại trong khi nó vẫn đang ghim vào cục sạc dự phòng

Một ngày cậu không check điện thoại đã có rất nhiều tin nhắn và thông báo từ mạng xã hội
Saint đột nhiên thấy trong lòng thật dễ chịu biết bao khi giây phút này cậu có thể lót đầy bụng trong một không gian yên ắng như vậy, không ai làm phiền cả

Perth đi từ cầu thang xuống nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mặc một bộ đồ ngủ, đầu tóc còn ươn ướt, bảo bối nhà cậu vừa ăn mì vừa nghịch điện thoại, chỉ vậy thoi mà có thể cười tươi đến như vậy
Perth ho vài cái để Saint biết đến sự tồn tại của mình
Saint giật mình nhìn về hướng Perth, lúc này cậu cũng đã ăn xong bát mì
_Sao nói là không đói mà ngồi đây ăn mì vậy à
Saint ngại ngùng cuối đầu xuống tránh ánh mắt Perth
Perth biết là cậu đang ngại mà không buông tha cứ tiếng lại càng gần, Saint cứ lùi lùi về sau đến khi cạnh bàn cản đường cậu,
_Anh muốn sao?
Trong giọng nói có chút run rẩy, cậu không muốn Perth dùng cách này để xin lỗi cậu
Saint đưa lý sữa đang cầm trên đây ra ngăn Perth lại, nhưng cứ như vậy Perth lại kích thích hơn hơn, hai con người chỉ cách nhau bằng một cái ly, tay Saint cầm chiếc ly không nổi, cứ run đến độ đổ hết ly sữa lên người mình, dòng sữa chảy từ cổ đến thân làm ướt một vũng áo

PerthSaint (Cậu chủ đừng làm vậy mà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ