Chap 46

471 34 5
                                    


Cả một đêm Saint trằn trọc suy nghĩ làm sao để hạ cơn giận đang ngùn ngụt phun trào như núi lửa của thằng bạn thân. Dù đã nhắn tin giải thích rõ ràng rành mạch không dám giấu diếm gì nữa, nhưng tới giờ cái Saint được hồi đáp vẫn chỉ là sự im lặng. Plan đều đã đọc qua những tin nhắn của cậu nhưng tuyệt nhiên không một câu trả lời. Có lẽ chuyện này cũng đã đến tai cô bạn gái duy nhất trong nhóm.  Lại nghĩ đến lúc trên đường về nhà, Perth đã nhận được tin nhắn của Mean. Mean bảo Plan thật sự đang rất cáu, còn giận cá chém thớt giận lây sang cả Mean. Saint cảm thấy mình thật sự quá có lỗi với mấy người bạn của mình rồi. Đáng lẽ họ đang vui vẻ mà mình lại làm mọi chuyện thành ra như vậy. Saint khẽ thở dài một tiếng nho nhỏ, không muốn làm mẹ cậu thức giấc. Đồng hồ treo trong phòng cậu giờ cũng đã điểm đến 3 giờ sáng mà hai mắt cậu vẫn chưa thể nhắm lại. Đầu óc cậu vẫn còn đang quay cuồng với những suy nghĩ về Plan và Nona. Làm cách nào để làm họ nguôi giận, làm cách nào để giảng hòa đây. Thật là bị mấy đứa bạn thân giận dỗi, cảm giác cũng không thoải mái gì hơn bị người yêu giận đâu. Mãi rồi cậu mới thiếp đi được một chút, nhưng cũng chỉ là chợp mắt vì đã quá mệt mỏi.

Vẫn như thường lệ, có chuyện gì xảy ra thì một ngày mới vẫn bắt đầu với Saint từ lúc 5h sáng dù có lẽ đêm qua cậu cũng chỉ ngủ được có hơn 1 tiếng chứ mấy. Saint lặng lẽ rời phòng, vẫn chạy bộ, vẫn ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, vẫn quay về nhà phụ giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi mau chóng đến trạm xe buýt đến trường, nhưng hôm nay, lòng cậu nặng trĩu, đôi mắt cũng có thêm hai cái quầng thâm vì thiếu ngủ và vẻ mặt thì ủ dột thấy rõ.

Saint vào lớp sớm hơn mọi ngày. Giờ này cũng mới chỉ có mỗi mình cậu khiến cậu cảm thấy tâm trạng càng tệ hơn. Cậu đã chuẩn bị tâm lí nghe hai đứa bạn thân mắng mình một trận, chuẩn bị đón nhận sự "quan tâm" đặc biệt này từ 2 đứa nó nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất chính là... chẳng có gì. Nona và Plan có lẽ đã hẹn trước nên cũng nhau bước vào lớp một lượt, cùng nhau cười cười nói nói.

Thấy hai người họ tâm trạng có vẻ rất tốt khiến Saint cũng bớt vài phần lo lắng. Cậu vội chạy đến chỗ Plan và Nona chào hỏi và giờ cũng còn sớm nên định rằng sẽ giải thích một lần nữa với cả hai.

Chào hai cậu.

Ừm. Chào Saint. - Plan và Nona đồng thanh. Nụ cười trên gương mặt hai người họ vụt tắt, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng.

...Và sau đó... không có sau đó nữa đâu. Cả hai không giống như mọi ngày ríu ra ríu rít hỏi Saint cái này cái kia, cũng chẳng bàn xem lát nữa sẽ ăn gì hay bài tập đã làm ra sao rồi. Tất cả chỉ là một sự lạnh nhạt và im lặng bất thường. Họ ngồi bàn học rồi cùng lấy sách vở bày ra trước mặt như chẳng muốn đoái hoài gì đến Saint. Cậu bắt đầu cảm thấy họ không vui vẻ như cậu nghĩ, cậu nhận ra họ thật sự đang rất giận. Đây là lần đầu tiên họ dửng dưng với cậu như vậy. Saint biết đó là lỗi của mình nên mình phải là người xuống nước cầu xin sự tha thứ vậy chứ biết làm sao bây giờ. Cậu mở lời, giọng nói lắp bắp, lo lắng, sợ sệt, khẩn khoản.

- Hai cậu...hai cậu... có thể nghe ...nghe mình ....giải thích... có được không?

- Không Saint. Bọn mình đang bận làm bài tập - Ngay lập tức, lời đề nghị của Saint bị Nona từ chối thẳng thừng.

PerthSaint (Cậu chủ đừng làm vậy mà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ