Chap 23: Tin tưởng và thấu hiểu !

1.3K 70 13
                                    

  Hôm nay là ngày sinh viên toàn trường chuân bị bắt đầu kì thi
Saint vẫn như thường lệ cậu dậy sớm và kím thứ gì đó bỏ bụng, vì hôm nay là ngày quan trọng nên cậu ko thể hành hạ bản thân được, 5h sáng cậu đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ và ngồi vào bàn ăn sáng
Cậu vừa ăn vừa ôn sơ qua môn thi của hôm nay, lâu lâu lại nhìn về hướng thang lầu xem ai kia đã dậy chưa, xem coi người ta có thức khuya rồi có thiếu ngủ ko
Mặc dù vẫn còn giận chuyện hôm bữa nhưng mà lo lắm chứ, ai biểu bản thân thương quá chi
Đang suy nghĩ một đóng thứ trong đầu thì phía thang lầu có tiếng bước chân, chẳng ai xa lạ là thiếu gia Tanapon đang uể oãi vươn vai đi về phía bếp uống nước, ko để ý có một cục bông đang nhìn cậu nảy giờ
_Anh cần gì hở, em làm cho
Perth quay sang xém xíu nữa là buông ly nước trong tay xuống đất, cậu đã bị cục bông làm cho hết hồn mây lần kể từ khi  Saint vào ở nhà này
_Ko cần, anh tự làm được, mà sao lại ko mở đèn lên, làm vậy hại mắt lắm đấy

Saint nhìn Perth, nhìn lâu lắm, nhìn với ánh mắt muốn nói với con người kia rất nhiều thứ nhưng rồi lại cuối mặt xuống
_Saint... Saint học bài, cậu chủ làm gì làm đi
Chân mày của ai kia đã nheo lại khi hai từ cậu chủ tưởng chừng như lãng quên nhưng hôm nay lại xuất hiện, cậu khó chịu lắm, tâm trạng cậu đã không tốt từ lúc Saint giận mình, nó chỉ mới khá lên tức thì thoi thì ai kia đã châm ngòi thêm vào nó, cậu chăm chỉ như vậy là vì ai chứ
Perth im lặng, cậu ko nói gì cả, so với một thiếu gia trước đây cậu đã kiềm chế cảm xúc hơn lúc trước
Cậu nghĩ thầm trong bụng:" qua thi rồi tôi sẽ tính với em một lượt"

Cậu uống ly nước trên tay còn dang dở và đi về phía phòng thay đồng phục nhưng dừng lại nói với người kia một cậu mà vẻ mặt ko thể giãn ra
_Chờ ở cổng đi, đi xe chung với tôi nếu e ko muốn rớt môn vì giao thông ở Thai, em đủ thông minh để hiểu tôi nói gì mà

_Khrap
Một từ thốt ra rất nhỏ, lại nhẹ nhàng, sao người ngồi trên bàn kia lại hiền đến như vậy chứ, vẫn chưa hết giận đâu nhá

..
Trên đường đến trường Saint vẫn còn cầm quyển sách trên tay, thật ra cậu đã ôn rất kĩ rồi nên muốn đầu óc thư thả tí để vào phòng thi sẽ bình tĩnh hơn, nhưng ngay bây giờ muốn tránh ánh mắt người kia, ko muốn nói chuyện thì giả vờ học bài là cách duy nhât cậu có thể làm, nếu nói về vấn đề còn giận hay ko? Thì cậu trả lời là còn, vì người ta bị la như thế mà ko phản kháng được cơ mà nên vẫn còn ấm ức thiếu gia lắm ý
Ngay lúc này ngoài tiếng lật sách ra thì trong xe dường như rất yên tĩnh, vị thiếu gia khẳng giọng
_Hưm hum, nay thi xong về chung đi, sẵn xe nhà lun nè

_Thi xong em đi vs tụi Plan, có một sô vấn đề cần trao đổi, cậu chủ về trước đi ạ
Một lời sắc bén vừa thốt ra, lời nói nhẹ nhàng lắm, nhưng dứt khoát đủ khiến cho người ngồi bên cạnh cảm thấy đáng sợ
_Vậy à, vậy anh về trước cũng được

Sau câu nói đó người kia "uh" một cái và quãng đường còn lại ko ai nói với nhau một câu j
Nếu là thiếu gia Perth của trước kia thì nảy giờ Saint đã ko yên với cậu rồi, từ đó đến nay chưa người nào khiến cậu phải nhường nhịn mà cưng chiều như vậy, kể cả lúc trước cậu có quen bánh bèo đi chăng nữa, và nếu là cậu của trước đây thì cậu đã bỏ thi từ lâu rồi, chỉ vì Saint nên thiếu gia chấp nhận mọi thứ, cũng chỉ vì Saint là người mang lại cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên
..

PerthSaint (Cậu chủ đừng làm vậy mà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ