Chap 48

717 39 11
                                    

Vậy là mọi thứ đã tạm thời ổn thỏa. Để ăn mừng ngày hòa bình được lập lại, cả nhóm quyết định không say không về. Và vị đại gia chi trả cho toàn bộ màn ăn nhậu tung trời không ai khác chính là thiếu gia Tanapon. Nhưng giờ là quá sớm để bắt đầu một cuộc vui thâu đêm. Một lý do quan trọng không kém khiến cả bọn tạm thời giải tán, ai về nhà nấy, việc ai nấy làm là Saint cũng muốn về nhà phụ mẹ vài việc trước khi đi chơi.
Haizzz, trong chuyện này, Perth luôn muốn kiếm cách giúp mẹ con Saint nhưng Saint lại một mực phản đối. Cậu không thể và cũng có ý định nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ Perth cả. Vì một khi cậu đã nhận, nghĩa là cho người khác có cớ nói cậu là kẻ lợi dụng, đào mỏ, dựa dẫm vào Perth. Dù có yêu cậu chủ của mình thì Saint vẫn muốn giữ cho mình lòng tự trọng, là thứ quý giá nhất mà cậu có.
Cả hai cùng trở về nhà Tanapon. 2 con người 2 số phận, 2 công việc. Việc của Saint thì tất bật, dọn hết chỗ này dẹp đến chỗ kia trong nhà. Còn việc của cậu chủ Perth là gì? Là chả có việc gì để làm cả. Thế là nhàn cư vi bất thiện. Cậu chủ rảnh rỗi lại sinh nông nổi, được dịp trêu ghẹo người giúp việc đáng yêu của mình chứ chẳng Saint yên. Hễ Saint cứ đi đến đâu, Perth lại dồn cái ánh mắt toát lên vẻ lưu manh của mình về tới đó. Chính xác mà nói thì Perth cứ nhìn chằm chằm Saint suốt từ lúc về đến giờ khiến cho Saint bực cả mình. Đúng là cái đồ tai quái, Saint hậm hực trong lòng, cằn nhằn một câu
- Không ấy anh lên phòng nằm chờ cho hết ngày hết giờ đi, chứ em đang lau nhà mà anh cứ ở đây vướng chân vướng tay, còn nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nữa, ai mà làm ăn gì được.
Nhưng vô ích thôi, một tràng cà khịa cực gắt của Saint vừa rồi hoàn toàn bị Perth xem như gió thoảng mây bay, càng nói Perth càng không thiết mặt dày mà tiến gần cậu, giở trò lưu manh hơn nữa. Perth ghé đến bên tai Saint thì thầm một câu đầy sát khí khiến Saint rùng mình.
- Em muốn bị phạt đúng không, hôm nay lại còn lên giọng nữa cơ đấy.
Saint vì không muốn Perth làm loạn sẽ kéo dài đến trễ giờ nên đành xuống nước nhỏ nhẹ với Perth
- Coi như em thua anh rồi đó, vì cuộc hẹn tối nay đại thiếu gia của tôi có thể ngồi chơi xem TV một xíu chờ Saint được không ạ - Hai mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu.
- Hôn một cái đi rồi anh tha cho em.
Câu gạ gẫm vừa nghe đến tai khiến Saint trợn tròn mắt, thật là muốn đánh cho tên mặt dày lưu manh trước mặt một cái. Cậu vội bị lấy tay bịt miệng Perth nhìn quanh một vòng. Xác nhận không có ai xung quanh, Saint mới giảm hết âm lượng nhưng biểu cảm như muốn hét vô mặt Perth thì vẫn giữ nguyên.
- Điên mất, đang ở phòng khách đó, lỡ có ai nghe thấy thì sao?
- Hahaha, thích vậy đó được không ? – Giọng Perth đầy thách thức và thiếu đánh.
Perth không nhịn được cười vì ghẹo được cục bông bé nhỏ. Cái mặt giận dỗi cộc lên cũng dễ thương làm sao. Perth khoái chí hôn cái chóc lên má Saint một cái rồi cong đuôi chạy biến lên lầu khiến Saint đứng ngẩn ra một lúc mới hồi thần, giận đến đỏ cả hai má, khói muốn bốc lên trên đỉnh đầu.
8h30, Saint cuối cùng cũng xong việc, hấp ta hấp tấp mà lấy quần áo đi tắm, cơ mà xui thay nhà tắm phòng cậu mẹ cậu đang dùng. Dù chưa có hết dỗi cái vụ bị người ta trêu lúc nãy nhưng tất cả vì cuộc chơi tối nay, cậu mặt nặng mày nhẹ câu có đi lên phòng Perth gõ cửa.
- Cho em mượn nhà tắm xíu được không ?
Perth không nghe lầm chứ, ít khi Saint lại muốn dùng nhà tắm phòng cậu. Perth như mở cờ trong bụng, hỏi lại lần nữa cho chắc
- Sao? Em nói cái gì anh nghe không rõ ?
Saint biết thừa câu nói đầy ý trêu chọc không đứng đắn của Perth làm Saint càng bực hơn
- Nè, anh có muốn em đi chơi không đây? Không thì nói một tiếng để em chờ mẹ tắm xong rồi đi tắm thay đồ đi ngủ luôn cho gọn.
Quả thật Saint là người rất thông minh, cậu ít nói thật nhưng nói câu nào là đúng trọng điểm câu đó.
- Thôi được rồi, anh xin lỗi bảo bối, không dám chọc nữa, để anh vào mở nước sẵn cho em.
- Không cần đâu, đừng có mà cơ hội.
Mở cửa phòng tắm cho bảo bối nhưng sau đó chủ phòng bị đuổi ngay ra ngoài vì chiếc phòng tắm quái dị của mình
- Anh không được vào đấy, ở yên bên ngoài mà chờ đi, em sẽ nhanh thôi.
Perth lần này rất hợp tác, ngoan ngoãn ở ngoài ngồi chờ và như lời đã nói, Saint rất tranh thủ làm mọi thứ rất nhanh. Saint thò cái đầu nhỏ ra ngoài cửa phòng ngó nghiêng kiếm người.
- Em xong rồi, anh vào đi
Perth lười nhát đứng dậy mở cửa phòng, đập vào mắt một đại thiếu gia là một chú thỏ con đầu tóc ướt sũng, bờ môi hồng hào, da mặt trắng bệch vì mới tắm xong không chịu lau khô đã vội mặc đồ, còn chạy ra giữa phòng đại thiếu gia đang mở điều hòa đến số thấp nhất. Mỡ dâng tới miệng mèo bảo sao không ăn cho được. Một bên ai kia lạnh đến run cầm cập, bên này cậu chủ lưu manh cả người đã nóng hừng hực, không chần chừ nhào vô tấn công như hổ đói bị bỏ ăn lâu ngày.
_Tanapon!
Giọng Saint nghiêm túc đến đáng sợ nhưng, trường hợp này, đại thiếu gia đây sợ chắc. Hổ vẫn tiếp tục xâu xé con mồi không thương tiếc.
- Em nói anh dừng lại, anh có nghe không hả - Giọng Saint cáu gắt, khó khăn vùng vẫy dưới nanh vuốt con hổ đói.
Đến đây thì đầu lưỡi đã xâm chiếm toàn bộ khoang miệng của Saint rồi, Saint không còn sức kháng cự mà bắt đầu mơ mơ màng màng xuôi theo sự dẫn dụ của anh người yêu.
"Vật lộn" đươc một lúc, tiếng chuông báo tin nhắn liên hồi trên điện thoại khiến cả hai bừng tỉnh, đẩy người Perth ra
- Chúng ta sắp trễ rồi, tụi nó nhắn tin hối đấy.
- Thôi chết anh quên mất... ai bảo... em ... em
- Em làm sao ? - Saint gặng hỏi cố tình ghẹo lại cho bõ ghét.
- Không có gì ? – Sao dám nói có gì được, mất công lại bị người ta mắng là sắc lang.
Đến lúc này Perth mới ngậm ngùi buông thỏ con ra, vậy là lần nữa lại vuột mất con mồi trong tầm tay. Perth thở dài trong lòng.
- Anh thì hay rồi, xem anh làm quần áo em mới ủi thành ra cái gì rồi này.
Perth cười cười mở tủ quần áo, lấy ra chiếc T-shirt màu trắng cùng kiểu với chiếc màu đen mình đang mặc đưa cho Saint
- Cái này của em, hợp với em lắm đấy, mau đi thay đồ lại đi
Chiếc áo thun Perth đưa Saint mặc vừa y người cậu, mà Saint mặc còn đẹp hơn cả Perth. Mà này là Perth cố ý mua đồ đôi phải không? Saint nhìn qua "bên đó", nhìn lại "bên này". Perth liền hiểu ngay ý cậu mà xác nhận "Ừm, đồ đôi đó". Nhưng mà con gì đó sai sai? Saint ngẫm nghĩ
- Áo này có mùi của anh đấy
- Mùi? Anh giặt rồi mà, sao có mùi được. – Giả ngu vô tội.
- Ý là... là mùi nước hoa... của... của anh.
- Không thích có mùi của anh hả? Hay sợ người nào ngửi thấy trên người em có mùi của anh? – Perth giả bộ làm mặt dỗi nhưng Saint biết thừa Perth là đang muốn đánh giấu chủ quyền đây mà. Có vẻ con hổ nào cũng thích đánh dấu chủ quyền bằng mùi của nó thì phải. Saint thầm nghĩ mà trong lòng cũng thấy buồn cười vì độ dễ thương pro max++++ của anh công soái ca lạnh lùng này.
- Không, không có nha, Saint thích mà. – Saint vội vàng phản bác khiến Perth thấy rất hài lòng.
- Thích vậy thì... có nên làm cho cái áo có cả mùi của 2 chúng ta không nhỉ
Mặt Saint tự nhiên bừng đỏ lên, cậu đánh vào ngưc Perth
- Xấu xa, mau đi nhanh lên.
Dây dưa bao lâu, Perth Saint mới ra tới xe. Cả đám hẹn ở Siam lúc 9h, Perth đã trễ rồi vậy mà tụi MeanPlan còn trễ hơn. Perth kéo Saint lượn lờ vào Starbucks thì hai đứa kia cũng đến
- Plan, ở đây này - Saint nhanh lẹ gọi
- Vậy mà em cũng thấy được, nể thật đấy
Plan sấn tới hỏi ngay
- Hai đứa bay vào đây làm gì ? Chẳng phải hẹn kèo ăn nhậu sao, tự nhiên vào quán cà phê ngồi cho thanh tịnh tâm hồn hay gì?
- Con khỉ nhà cậu định ăn thịt thỏ con nhà tôi đấy à – Perth phàn nàn với Mean.
- Ai khỉ nhà nó? mày bớt xàm đi Perth.
- Thôi thôi tôi xin hai người, - Saint can ngăn. – Tưởng tụi này trễ rồi không ngờ là người đến sớm nhất. Chẳng lẽ bắt đại thiếu gia Tanapon đứng vật vờ trước cửa chờ tụi bay hả. Mà Nona giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu.
- Mày chỉ được cái bênh người yêu là giỏi. Đồ dại trai.
- Ừ, thì sao. Rồi uống gì để còn order đây? – Vừa nói Perth hướng mắt đến chỗ MeanPlan
Thật sự cái giọng trống không cùa đại thiếu gia vẫn không thay đổi mặc dù đã trải qua chuyện gì đi nữa.
- Mày uống gì order cho tao giống vậy, còn em muốn gì -Mean quay sang hỏi Plan
- Uống giống Saint
Saint vội xua tay
- Mình không biết uống gì đâu, mình chưa thử món nào ở đây cả
- Vậy em uống gì nào bảo bối ? – Tay đưa menu qua cho Saint, giọng dịu dàng trái ngược với lúc nói chuyện với 2 đứa kia
- Em sao cũng được.
- Sao cũng được là sao? Ở đây không có nước dưa hấu của em đâu.
- Anh lại trêu em. Vậy cho em Caramel Frappucino ít đá.
Nước cũng đã ra, hai cặp đôi vừa uống vừa chờ trong mòn mỏi. Đi chơi bực nhất là gặp mấy đứa xài giờ dây thun. Vừa ngồi xuống là miệng của Plan đã bắt đầu hoạt động không ngừng
- Nghỉ hè đi đâu đó chơi không tụi bây? (Mới giữa học kì mà Plan đã nghĩ đến chuyện nghỉ hè)
Plan muốn bày trò cho cả nhóm nhưng Mean lại phản bác cậu.
- Nghỉ hè? Lo mà thi cho xong học kì này đi rồi hãy tính đến chuyện đó, toàn biết chơi – Mean là đang lo lỡ đâu kết quả học tập của Plan xuống dốc thì ba mẹ Plan sẽ hỏi tội Mean đầu tiên.
- Ừ cả nhóm chắc có mình tao chơi, có mình mày biết lo học lắm đấy Mean.
Ai đó hãy ngăn bọn họ lại dùm nếu không muốn buổi đi chơi thành một buổi khẩu chiến. PerthSaint phải ngồi nghe 2 đứa thi nhau chí chóe mãi tới 9h30 mới thấy đại tiểu thư Nona xuất hiện trong bộ dáng như kiểu chuẩn bị lên sàn catwalk.
- Tao đến rồi này. Mới muộn có 30 phút. Hihi – Cô nàng nhe răng cười trừ khiến cả 4 người còn lại cạn ngôn.
- Mà giờ tính "đi ăn" ở đâu vậy ? – Nona chén ngang để dập tan sự đứng hình đang diễn ra.
- Hay là mua đồ về nhà đứa nào nhậu đi - Perth đưa ra đề nghị - Tao nghĩ lại rồi, ở quán ăn sẽ không tự nhiên và sẽ không ở lại khuya được, đi bar thì ông già tao biết, cả hiểu sao mỗi lần tao đi về là y như rằng ngày mai rửa chén ở nhà hàng sắp mặt, lại còn bị cắt tiền tiêu tháng nữa.
- Mày muốn về nhà uống, vậy nhà ai? – Mean quay sang hỏi lại.
- Căn hộ của mày hoặc người yêu mày – Perth nhanh chóng đưa ra đề nghị.
Plan chen ngang - Sao mày khôn thế, sao không phải là nhà mày
- Vậy mai mua vé qua Mỹ nhậu vì tao có mỗi căn hộ đó thôi, còn ở Thái tao như con chim bị giam lỏng.
- Thôi bỏ đi, qua nhà tao vậy. – Plan đáp mà thở dài trong lòng. Ôi cái chuồng heo của tui.
Hết cách đành phải qua căn hộ nhà của Plan vì từ khu Siam bọn họ đang chơi đến nhà Plan là gần nhất. Đồ ăn nhanh chóng được đặt và giao tới chỉ trong 15 phút. Đúng là đặt đồ ăn còn nhanh hơn chờ tụi này tụ tập cho đủ mặt. Cuộc ăn nhậu bằng đồ ăn, ăn và ăn nhưng say mồi rồi cũng phải có vài lý vào cho nó bốc. Thế là rượu bắt đầu được rót vào ly. Tới hồi sau, không biết từ lúc nào trò chơi trên bàn nhậu được bắt đầu. Rượu cũng không cần phải rót nữa mà uống thẳng trong chai cho nó máu.
Thế là sau màn ăn nhậu tung trời mừng ngày hòa bình thế giới được lập lại, cả đám lâu nhâu đều đã say khướt nằm vật vã, lăn lóc khắp nơi trong phòng khách nhà Plan. Trong bọn họ lúc này chỉ có mình Saint là còn giữ lại được chút tỉnh táo.
Thấy Nona đang vắt vẻo trên sofa chuẩn bị lăn xuống đất, Saint quờ quạng bò dậy, chỉnh lại dáng nằm cho cô bạn thân rồi còn tốt bụng mò mẫm vào phòng Plan kiếm cho cô nàng cái chăn mỏng đắp tạm. Dù sao cô cũng là đứa con gái duy nhất ở đây, không thể nào mặc kệ cho cô tự sinh tự diệt như thế được. Còn 3 người kia, Saint sức đâu mà lo nổi.
Mean Plan lại còn được thể say sỉn, quấn chặt lấy nhau lôi cỡ nào cũng chẳng dứt chúng nó ra được. Chắc sợ sỉn quá có ai canh bắt mất thằng người yêu hay sao mà giữ khư khư, sỉn cỡ nào Mean cũng nhất quyết không buông. Đúng là 2 cái đứa tưng tửng, suốt ngày cục súc với nhau mà lúc say cũng dễ thương ghê.
Dù vẫn tập luyện thể thao hằng ngày nhưng Saint cũng chẳng tài nào 1 lần lôi được "cả cục dính chùm" đó vào phòng ngủ được. Vậy nên,... nghĩ cũng tội mà... thôi cũng kệ. Còn Perth thì ... làm sao đành lòng kệ cho được. Ngủ lăn lóc dưới sàn thế kia thì mai lại ốm ra. Rồi người phải chăm chàng công tử này là cậu chứ ai. Kiểu gì người khổ chẳng là cậu. Mà người ta bệnh cậu cũng làm sao vui được. Nghĩ vậy, Saint định đỡ Perth dậy rồi kéo anh vào phòng ngủ cho khách, cái phòng mà cậu thường ở mỗi khi sang đây chơi qua đêm. Saint tự thấy mình đúng là cái thứ "trọng sắc khinh bạn".
Nhưng mà khoan đã, ... nhìn quanh một vòng, nhà Plan bây giờ đã bị cả đám quậy thành cái bãi chiến trường nhìn chẳng ra hình dạng gì. Có gì đó sai sai. Cố lục tung trí nhớ mơ mơ hồ hồ trong cơn say, Saint cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại "quên cái gì vậy ta?", "cái gì ta?"... Đang lưng chừng suy nghĩ mông lung thì tự nhiên Plan la thất thanh làm cậu giật cả mình.
"Ba...tha cho con..."
Thì ra là Plan đang nói mớ. Nhưng mấy lời mơ hồ của Plan đã kéo được đoạn kí ức của cậu trước khi bọn họ nhậu say bét nhè quay lại. Đó là câu chuyện "đầy tình thương gia đình" của 3 tiếng trước.
--------------------------------------------
Plan: Alo, Dạ con nghe
Ba Plan: Mai ba mẹ sang thăm con nhé con trai. Mean cũng ở bên đó phải không?
Plan: Dạ... dạ... dạ đâu có. Sao ba lại hỏi vậy? – Mặt Plan căng như dây đàn. Vẻ mặt hớn hở tíu tít vừa nãy cũng chạy biến đâu mất.
Ba Plan: Con khỏi phải giấu. Con tuổi gì mà định gạt ba mẹ. Chuyện 2 đứa ba mẹ biết hết rồi. Hôm qua mẹ con với phu nhân Phiravich còn đi shopping với nhau, bỏ ba ở nhà một mình cả ngày kia kìa.
Plan: Mà ba hỏi Mean có chuyện gì vậy?
Mean ngồi ngay bên cạnh, thấy sắc mặt Plan thay đổi 180 độ cũng lo lắng không biết đang có chuyện gì xảy ra. Tới khi nghe tên mình xuất hiện trong cuộc nói chuyện giữa cha con họ thì Mean muốn đứng tim ngay tức khắc. Có khi nào ba mẹ Plan không thích Mean, muốn chia rẽ hai người bọn họ. Chẳng lẽ sóng gió nhà PerthSaint mới qua đi, giờ lại thêm một trận cuồng phong sắp quật tới nhà mình. Mean bắt lấy tay Plan nắm chặt làm Plan tự nhiên trợn tròn mắt. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Plan còn bàn tay đang nắm chặt tay Plan lúc này cũng đã ướt mồ hôi.
Ba Plan: Thì ba mẹ muốn xem thử người yêu của con thế nào. Với sẵn tiện bàn việc hợp tác giữa 2 nhà thôi mà. Lo cái gì. Còn có gì giấu diếm à?
Plan: Dạ không nha. Vậy sáng mai mấy giờ ba mẹ qua để con đặt báo thức?
Ba Plan: 7h được chứ. 10h ba có cuộc họp quan trọng, không dời lại được, mà mẹ con cứ nhất định đòi sáng mai qua thăm cục cưng của bà ấy.
Plan: Dạ vậy để con rang dậy sớm.
Ba Plan: Ừ, toàn thanh niên cả, ngủ sớm dậy sớm cho có sức khỏe làm việc học hành nhá. Thôi ba cúp máy đây. Ngủ sớm đi.
Plan: Con chào ba. Ba mẹ ngủ ngon.
--- Tút tút tút.......
Cho đến khi ba cúp máy, Plan vẫn chưa hoàn hồn. Cậu muốn khóc thét sau cuộc gọi "tử thần" vừa rồi. Mean vội vàng lay lắc cậu cũng chẳng hỡi ơi.
Mean: PLAN.... PLAN RATHAVITTTTT
Plan: AAAAAAAaaaaaaaaaaa.... làm gì mà hét vào tai ông vậy. Muốn ông bị điếc à.
Mean: Ba nói cái gì với em. Bắt em với anh chia tay hả. Hay là biết anh quen em đòi đuổi em ra khỏi nhà? Hay là bắt em đi xem mắt? Đừng có giấu anh nữa. Ba đuổi em thì anh nuôi em. Còn xem mắt thì đừng hòng, chia tay thì càng không. Blah blah....
Mean tuôn 1 tràng liên tu bất tận làm cả lũ còn lại mắt chữ O miệng chữ A không nói được lời nào.
Plan: Im ngay. Điên à. Ở đâu mà xem mắt, chia tay, đuổi khỏi nhà. Anh có xem phim Hàn Xẻng nhiều quá rồi ấm đầu không Mean Phiravich.
Mean: Chứ không thì ba nói gì anh mà em đơ ra như vậy? Không bắt anh chia tay em thì muốn gì cũng được.
Plan: Haizzz. Ông ấy là muốn tống tui cho mấy người còn không kịp. Ở đó mà chia tay chia chân.
Không khí đang căng thẳng tự nhiên cả bọn lại phá lên cười sau câu nói của Plan
Mean: Vậy chứ vụ gì? – Mean vẫn chưa hết hoang mang, hoảng loạn
Plan: Thì ba tui muốn gặp mí người. Coi tui với mí người ở đây làm ra trò gì rồi. Nói tóm lại là ngày mai "giám thị đi tuần" hiểu chưa.
Saint là người đầu tiên ý thức được sự việc liền lên tiếng trong khi mấy công tử, tiểu thư kia vẫn còn đang ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì.
Saint: Vậy thì phải dừng ngay cái party này lại.
Nona: Đang vui sao phải dừng? Liên quan gì, mai ba mẹ nó mới đến mà.– Nona ngạc nhiên.
Mean: Ừm, mình nhậu tới 12h là hết nước hết số. Mai 7h ba mẹ Plan mới tới, mày còn tính uống đến tận 7h sáng mai cơ.
Perth: Anh không ngờ em tính quẩy tới vậy đó cục cưng.
Plan: Mấy người đáp xuống đất đi. Ở đây có mình thằng Saint hiểu tiếng người à, mấy người đúng thứ đi đĩa bay.
....
Mean: Ơ sao tự nhiên mắng anh. Anh đẹp trai thông minh như nam thần vậy mà.
Plan: Nam thần kinh thì có. Giờ quẩy nát chỗ này rồi để mai ba mẹ tới dọn giúp cái bãi chiến trường này hả Mean Phiravich? Hay là anh muốn ba mẹ thấy anh với em ở chung biến cái nhà thành cái chuồng heo thì mới vừa lòng.– Plan nổi giận đùng đùng, mặt đằng đằng sát khí xả cho Mean một tràng.
Mean: Trời, tưởng chuyện gì. Yên tâm đi. Lát xong xuôi anh gọi người đến thu dọn. Bảo đảm với em mai ba mẹ đến là nhà cửa sạch sẽ thơm phức, con rể đẹp trai ngồi nghiêm chỉnh chờ sẵn.
------------------------------------------------
Trở lại với thực tại phũ phàng. Đời thường không như là mơ và Mean còn mơ từ lúc mới có 9h tối thì làm sao mà thành hiện thực. Chưa kịp gọi người đến dọn dẹp thì cậu chàng đã sỉn quắc cần câu, điện thoại vứt đâu còn chẳng biết chứ đừng nói gọi ai. Bãi chiến trường này giờ chỉ còn biết trông cậy vào Saint. Nếu Saint không rủ lòng thương thì chắc chắn cậu bạn thân đáng yêu của Saint ngày mai sẽ bị phụ huynh cho no đòn rồi lôi về nhà cấm túc không biết chừng. Thôi đã thương thì thương cho trót, Perth nằm đó chờ Saint chút xíu vậy. Saint đắp tạm cái áo khoác cho anh rồi lắc đầu căng mắt lấy lại tỉnh táo bắt tay vào dọn dẹp.
Nào là quét nhà, lau nhà, sắp lại đống gối đệm đang vứt lung tung, cuối cùng cũng chỉ còn lại chậu chén bát chất đống chờ đợi cậu. Đang đứng trước bồn rửa tập trung xử lý mấy cái đĩa cuối cùng, tiếng nước xả mạnh làm cậu không hề nghe được tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Rồi đột nhiên, một bàn tay vòng ngang qua eo, từ phía sau ôm chầm lấy cậu. Saint hơi giật mình. Nhưng khi thấy mùi hương quen thuộc, cậu lại thả lỏng cảm nhận cái ôm ngọt ngào từ vòng tay ấm áp đó. Thấy Saint không phản kháng, dựa hẳn vào người mình nên Perth càng được nước làm tới. Cậu tựa cằm lên vai Saint, thì thầm mấy lời dụ hoặc trong khi bàn tay không an phận đã bắt đầu chu du khắp nơi trên người Saint.
Perth: Anh nhớ em, bé cưng
Saint: Đừng mà, em đang dở tay.
Perth: Thì em cứ làm việc của em, kệ anh.
Saint: Anh làm loạn như vậy, kệ anh? Anh nghĩ em là búp bê tình dục không cảm xúc à.
Perth: Có cảm xúc, vậy... nghĩa là cơ thể em cũng đang muốn nói nó nhớ anh lắm đúng không? Để anh kiểm tra thử nhé.
Saint không trả lời, nói đúng hơn là cậu không dám trả lời. Đúng thật là cậu rất nhớ anh, rất muốn anh, muốn anh ngay lúc này chiếm lấy cậu. Cậu thật sự ước mình có đủ dũng khí để để cho Perth biết khát khao trong lòng, để biết cậu yêu anh đến nhường nào. Nhưng làm sao cậu có thể thốt ra mấy lời không biết xấu hổ đó chứ. Cậu không can đảm cũng không đủ phóng khoáng như vậy.
Thấy Saint không có biểu hiện gì từ chối hay phản kháng, Perth mặt dày xem như im lặng là đồng ý. Vậy nên, bàn tay hư hỏng của Perth bắt đầu trượt dần xuống, bên tai Saint vẫn không ngừng tỏa ra hơi thở ấm nóng vô cùng mị hoặc. Đã lâu rồi họ không gần gũi nhau như vậy nên chỉ cần một vài động chạm nhẹ nhàng của Perth cũng đủ tạo ra dòng khoái cảm ào ạt xâm lấn tâm trí cậu. Tay chân Saint bắt đầu mềm nhũn, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo để đáp lại câu nào hoàn chỉnh, chỉ còn mấy tiếng rên nho nhỏ thoát ra từ cổ họng. Perth lại càng được thế làm càn, một tay lần lên trên cởi từng cúc áo của Saint, một tay không ngừng xoa nắn, kích thích nơi nhạy cảm phía dưới khiến cơ thể Saint bắt đầu run lên.
Saint: Ưm... anh... em... ưmmmm
Hai tay Saint buông thõng khi Perth vừa đặt môi mình lên chiếc cổ trắng ngần vừa bị lộ ra sau khi Perth thành công cởi hết hàng cúc áo. Bờ môi lành lạnh không ngừng càn quét, chiếm hữu cái nơi thơm tho, mềm mại đến mê người này, cho đến khi ...
<Rầm rầm rầm> - chiếc đĩa đầy bọt xà bông trượt khỏi tay Saint rơi ngay xuống chậu rửa inox tạo nên mấy tiếng vang dội giữa đêm khuya tĩnh lặng. Cả hai giật thót tim, trợn tròn mắt đứng bất động.
Saint hoảng hốt thoát khỏi vòng tay Perth, vội vàng khép áo lại, quay ra nhìn mấy người đang ngủ lăn lóc ngoài phòng khách. May sao, đó là cái đĩa cuối cùng trong chậu nên khi rơi xuống không tạo ra tiếng đổ vỡ quá lớn. Mấy đứa kia vì vậy cũng không bị tiếng động vừa rồi đánh thức. Saint dần lấy lại bình tĩnh, nhìn một lượt xuống một thân quần áo lộn xộn của mình lúc này mà thầm nghĩ "cũng may chưa ai thấy". Saint cứ ngỡ cú giật mình vừa rồi, Perth đã chịu bỏ cuộc. Nhưng không, từ tối đến giờ bữa tiệc thịt thỏ đã vuột khỏi nanh hổ tận 2 lần rồi. Thế nên, "xin lỗi thỏ con bé bỏng, anh đói lắm rồi". Perth lao tới bế thốc Saint lên vai, vác vào trong phòng. Saint vội la lên.
- Không được, bên đó là phòng Plan.
Perth lại rẽ sang một phòng ngủ khác. Không phải phòng Plan thì chắc chắn là phòng ngủ cho khách rồi. Perth quăng Saint xuống chiếc giường êm ái ngay giữa phòng rồi nhảy xổ lên người cậu.
- Dừng lại đi anh ... đây là nhà Plan mà.
- Kệ đi, anh không nhịn nổi, em có biết em cứ lượn lờ trước mặt anh tối giờ làm anh rất khó chịu rồi không.
- Nhưng mà em ngại. Chờ mai về nhà nha.
- Không, anh không chờ được nữa. Cho anh nhé ?
Dứt lời Perth không cần chờ Saint trả lời trả vốn gì đã đè xuống môi Saint một nụ hôn ngấu nghiên, hôn đến Saint mềm nhũn cả ra miệng nhỏ lại bắt đầu thoát ra tiếng rên rỉ như van xin. Đến nước này, Perth sẽ không ngừng lại. Perth sẽ không nương tay với thỏ con đơn thuần đến ngốc nghếch của mình thêm nữa. Anh sẽ chứng minh cho thỏ con biết anh yêu cậu như thế nào bằng cách này. Nghe có vẻ thật cầm thú.
Perth lại tiếp tục mê hoặc Saint bằng nụ hôn chứa đầy dục vọng. Môi, mắt, cằm rồi xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, từng tấc da thịt lộ ra ngoài lớp quần áo đều bị Perth hôn mút đến đỏ cả lên rồi vẫn không có ý định buông tha cho cậu. Thỏ con trong vòng tay anh sau khi cảm nhận được xung quanh an toàn cũng không còn quấy đạp, thuận theo anh mà tận hưởng sự âu yếm từ anh, giao phó bản thân cho anh.

PerthSaint (Cậu chủ đừng làm vậy mà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ