Chương 12

6.5K 440 15
                                    

Quay trở về sau chuyến du lịch, nhìn thấy Tiêu Chiến tiều tụy rõ rệt, ai nấy đều lo lắng, Vương Nhất Bác là người lo lắng cho anh nhất, nhưng nhìn thấy anh luôn tránh né thật sự không chịu được...

"Ba, lúc trước chuyện ba nói với con, con đồng ý " Tiêu Chiến cùng Tiêu phụ ở phòng làm việc nói chuyện

"Con thật sự đồng ý sao? "Tiêu phụ sau khi nghe thấy Tiêu Chiến đồng ý thật sự rất vui

"Vâng, con sẽ đi du học "

"Được a, đó là quyết định rất tốt, mọi người đều sẽ ủng hộ cho con"

Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng, sợ phải nhìn thấy Vương Nhất Bác,sợ sẽ yếu mềm trước cậu ấy

Nhưng làm sao có thể trốn tránh mãi khi cùng sống chung một ngôi nhà, không muốn gặp cũng phải gặp, bữa tối hôm đó cả nhà cùng nhau ngồi lại dùng cơm, Tiêu phụ vui mừng không ngớt liền thông báo cho mọi người

"Tiểu Tán còn một tuần, sau khi kết thúc năm học sẽ đi nước ngoài du học... "

Tiêu phụ chưa nói xong bên này Vương Nhất Bác liền bất ngờ lớn tiếng "Cái gì ạ?"

"Con thật là, để người lớn nói xong a"Vương mẫu nghe thấy liền nhắc nhở con

"Nhất Bác, sau này con muốn đi đều sẽ đi a, hiện tại sẽ để cho Tiểu Tán đi trước "

Vương Nhất Bác từ lúc nghe nói Tiêu Chiến đi du học liền nhìn sang phía anh, vẻ mặt khó chịu mà nhìn lấy, Tiêu Chiến thì ngược lại, không nhìn về phía cậu, cúi mặt xuống dùng cơm

"Con no rồi, con xin phép " Vương Nhất Bác nói xong liền quay về phòng

Cảm thấy như là vừa mất đi một thứ rất quan trọng đối với bản thân, tức giận liền gọi điện cho Lãnh Cố

"Không phải lâu rồi không đi chơi sao? Tối nay đãi cậu" nói xong liền tắt máy

Ở trong phòng lo lắng đợi anh trở về, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức đi qua

Tiêu Chiến bị cậu dọa cho một cái, chưa kịp mở miệng cậu ấy đã bước vào phòng đóng cửa lại

"Nói đi, là bản thân anh sợ tôi đến như vậy sao?" Vương Nhất Bác mặt tức giận bước đến gần anh

Tiêu Chiến người lui lại, nắm lấy cánh tay của cậu nói "Nhất Bác, em làm sao vậy, bình tĩnh đã a"

"Anh kêu tôi bình tĩnh? Làm sao tôi có thể bình tĩnh, anh tránh né tôi chỉ vì những hành động đó sao? Anh đã nói sẽ không sợ tôi, bây giờ thì tránh né tôi?"

"Không phải như em nghĩ đâu, Nhất Bác" Tiêu Chiến bị ép đến tường, không còn đường lui

"Tiêu Chiến, là anh ngốc đến nổi không hiểu hay là không muốn hiểu?" Vương Nhất Bác hạ giọng ôm lấy người anh vào lòng "Tôi biết là mình sai rồi, đừng né tránh tôi có được không? "

Tiêu Chiến hiện tại trong đầu luôn nghĩ chính bản thân mình là người đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy , tim đập mạnh, ôm lấy người cậu vỗ nhẹ lưng "Đừng như vậy, Nhất Bác!... Hãy là một Nhất Bác trước kia có được không? Hãy là một cậu nhóc lạnh lùng, tránh xa anh có được không? "

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Muốn Làm Em Trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ