"Tiêu Chiến a, xin lỗi anh... "
"Xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ, xin lỗi vì đã khiến cho anh lo lắng....xin lỗi anh rất nhiều... 7 năm qua chưa bao giờ quên được anh, chưa bao giờ hết yêu anh...luôn đợi anh quay về. Nhưng đến khi anh quay về liền khiến anh đau khổ...tôi sai rồi....tha thứ cho tôi..."
Tiêu Chiến ngồi bên nghe thấy cậu ấy nói như vậy bỗng nhiên có chút bất ngờ, trong lòng tim như vậy mà đập rộn nhịp, những lời này không phải là giả có đúng không? Anh hiện tại chính là không tin được sự thật...
Bản thân anh cả ngày hôm nay trải qua thật nhiều cảm xúc, chính là khi quay về nhà nhìn thấy mọi thứ hỗn loạn trong lòng liền lo lắng, bất an, hay là sau khi đã nói với cậu ấy tất cả những gì anh muốn tốt cho cậu ấy trong lòng liền dâng lên sợ hãi, hay là lúc nghe tin cậu ấy đang trong cơn nguy kịch tâm người như muốn chết đi, sợ bản thân mình sẽ phải hối hận... Và chính là hiện tại, nghe thấy cậu ấy nói ra những lời này...anh đầu tiên chính là lo sợ, bây giờ là hạnh phúc... Cậu ấy nói yêu anh, đó là những gì anh muốn nghe nhất... Anh không cần biết những gì cậu ấy đã làm hay đã khiến anh đau khổ, anh chỉ cần biết là cậu ấy yêu anh...
"Nhất Bác? Em...em không sai..."
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay kia nghiêng mặt liền nhẹ nhàng hôn lên nơi đã ướm máu, chậm rãi kéo dài xuống lòng bàn tay đang run rẩy, tiếp tục nói
"Ngày hôm đó anh quay trở về, giây phút nhìn thấy anh ở sân bay thật sự rất vui mừng, nhìn thấy anh liền muốn đi đến ôm thật chặt anh vào lòng...nhưng lại là không làm như vậy, khiến anh buồn bã thất vọng... Trở về nhà thật sự không kiềm nén nổi liền ôm lấy anh vào lòng, không để anh rời xa thêm một lần nữa... Lại như vậy mà chọc ghẹo anh, khiến anh thất vọng, khiến anh đau lòng...."
Bàn tay nhỏ bé của anh nằm gọn trong lòng bàn tay kia bất giác khẽ chạm vào khuôn mặt cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve, đôi môi phiếm hồng nhìn lấy cậu ấy liền mỉm cười hạnh phúc... Cậu ấy biết rõ cảm xúc của anh như vậy, cậu ấy yêu anh là như vậy...
"Nhất Bác, em đừng nói. Chỉ như vậy thôi là được rồi, chỉ cần như vậy thôi... Là do anh có lỗi...quyết định vội vàng khiến em tổn thương, khiến em đau lòng...anh mới chính là người phải nói xin lỗi..."
Câu nói đó ánh mắt anh vẫn là luôn nhìn vào khuôn mặt cậu ấy, nhìn cậu ấy ban đầu từng lời nói ra, khiến anh hạnh phúc, khiến anh nhói lòng...đến hiện tại, lời nói chính mình nói ra liên tiếp ngập ngừng, cảm xúc khó tả mà nghẹn ngào ứ lại, anh thật sự không muốn khóc, hiện tại là hạnh phúc đến như vậy, muốn cười nhiều một chút nhưng sao lại là không thể...cảm xúc không kiềm được nhìn cậu ấy nước mắt tuôn rơi...
"Đừng khóc... Anh như vậy sẽ khiến tôi đau lòng..."
Vương Nhất Bác cảm nhận chậm rãi mở mắt nhìn anh, nghe thấy giọng nói trở nên khác biệt liền nhìn lấy, nhón người đến một chút liền ôm lấy anh vào lòng...
"Chúng ta, tuổi trẻ đã bỏ lỡ nhau 7 năm rồi, bây giờ đã có thể ở bên nhau chưa? "
"Tiêu Chiến, anh chính là tình yêu đầu tiên của bản thân tôi, là người khiến tôi có thể hạnh phúc, khiến tôi vì anh mà lo lắng...khiến tôi vì anh mà đau lòng, đến hiện tại muốn anh chính là tình yêu cuối cùng của đời mình...không muốn anh rời xa tôi thêm một lần nào nữa, muốn ở bên cạnh anh suốt cả đời này, không một lần lầm lỗi... "

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Muốn Làm Em Trai
ФанфикNgười viết : by Manh "Thứ tình cảm này là gì? Muốn giày vò nhưng cũng muốn nâng niu, muốn bỏ mặt nhưng cũng muốn quan tâm, từ khi nào anh lại xuất hiện trong tâm trí của tôi vậy..... " Cân nhắc cho những ai không thích hợp với các tình tiết máu chó...