Chương 23

6.2K 437 43
                                    

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Quyên Quyên, khiến cho cô ấy sợ hãi lập tức rời đi...Bước vào trong nhìn thấy bóng lưng anh liền lạnh giọng chậm rãi, hỏi, "Tại sao không về nhà? " nói xong chậm rãi đóng cửa lại, khóa trái cửa liền bước đến gần anh

Anh quay lưng về phía cửa phòng đang kiếm đồ chuẩn bị, nghe thấy giọng nói trầm lạnh của cậu ấy liền giật mình quay người, nhìn thấy cậu ấy trên tay cầm lấy chai rượu đỏ, quần áo trên người ăn mặc xộc xệch nhăn nhó, ánh mắt sắt lạnh nhìn lấy anh không rời mắt từng bước bước lại gần

"Nhất... Nhất Bác? "

"Tôi hỏi anh tại sao không về nhà!? " Vương Nhất Bác bước đến gần anh, đẩy lui anh sát vào tường, lớn tiếng bàn tay liền nắm chặt lấy vai anh

"Đau... Nhất Bác a, đau...anh"

"Trả lời! "

"Nhất Bác, ưm anh không có lý do gì để nói với em, buông tay mau" hai bên vai bị bàn tay cậu ấy nắm chặt đến đau nhói, Tiêu Chiến nhăn mặt lập tức buông giọng...

"Ha..."

Lời nói anh nói ra như đâm trúng tim gan cậu ấy, đau đớn khôn nguôi, day dứt khó tả. Nói với cậu ấy "Không có lý do để nói với em" nếu hỏi bản thân cậu ấy hiện tại sau khi nghe thấy cảm giác như thế nào thì cậu ấy chắc chắn sẽ nói là "Rất đau" khiến cho mọi chuyện xảy ra cho đến hiện tại là đều do cậu ấy suy nghĩ nóng vội...muốn đối xử với anh ngọt ngào một chút, yêu thương một chút...nhưng tại sao lại không làm như vậy? Cậu ấy chính là muốn anh phải hối hận, hối hận vì ngày đó đã nhẫn tâm bóp nát trái tim cậu ấy, bóp nát tình yêu cậu ấy đã dành cho anh. Muốn khiến anh phải đau khổ khi đã quyết định rời xa cậu ấy...nhưng cậu ấy lại chính là không làm được. Muốn bản thân mình tàn nhẫn giày vò anh một chút, nhưng chính là không thể...

Vương Nhất Bác của bảy năm trước sẽ là ngốc nghếch mà thừa nhận mình yêu anh, sẽ quan tâm, lo lắng cho anh mỗi khi anh yếu đuối nhất... Cậu ấy không hận anh, bảy năm kia trôi qua đã ai biết được trong sâu thẳm trái tim này, cậu ấy chưa bao giờ hận anh, muốn nhìn thấy anh, yêu thương anh hết lòng...nhưng khi nhìn thấy anh lại muốn nhẫn tâm giày vò anh từng chút... Hỏi tình yêu là gì tại sao phải khiến cho người ta đau khổ đến như vậy?

Không oán hận, không hết yêu lại càng day dứt, muốn nâng niu, muốn giày vò....

Vương Nhất Bác tối hôm đó cùng Lâm Thiên Đỉnh là có hẹn với Lãnh Cố và cô gái kia, bốn người bọn họ thân thiết lâu năm trở thành bạn tốt, thường xuyên gặp mặt để nói về chuyện công việc cũng như chuyện cá nhân

Hôm đó chính là không ngờ rằng lại gặp anh ở nơi đó, lại càng không ngờ Lâm Thiên Đỉnh lại xuất hiện đúng lúc như vậy, muốn diễn một vở kịch do chính mình làm ra, muốn nhìn xem biểu hiện của anh như thế nào...muốn nhìn xem cảm giác của anh khi thấy người mình yêu thương từng bước rời khỏi mình là như thế nào....

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Muốn Làm Em Trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ