"Anh ơi? Anh đang làm gì đó? "
Tiêu Chiến ở đầu dây bên này nhận lấy cuộc gọi, là số máy quen thuộc, là cái tên không thể quên, anh nhìn thấy liền vui vẻ nhận máy, vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói của cậu trai kia.
"Anh còn một chút công việc đang dở... Em gọi cho anh có chuyện gì sao? "
"Không có gì, chỉ là nói tối nay chúng ta ra ngoài ăn có được không? Nhìn thấy anh mỗi buổi tối mệt mỏi còn phải nấu cơm, em không chịu được." Giọng nói Vương Nhất Bác có chút làm nũng, còn lại đều là sủng nịch dành cho anh.
Tiêu Chiến nghe thấy cậu ấy nói như vậy thầm cười, liền nói, "Em không phải nói là thích ăn đồ anh nấu sao? Bây giờ liền không thích nữa? "
"Không có, dĩ nhiên là rất thích đồ của anh nấu... Chỉ là muốn cùng anh ở bên ngoài ăn một bữa, để anh nghỉ ngơi. "
Không chọc cậu ấy nữa, anh mỉm cười hỏi, "Được rồi a, em sẽ đến đón anh sao? "
Muốn hỏi cuộc sống của họ vừa rồi trải qua như thế nào sao? Sự thật cũng rất giản đơn, khúc mắt từ ngày hôm đó đã gỡ bỏ rồi, những gì muốn thấu hiểu đều cùng nhau nói ra, sau đó đều đã thấu hiểu nhau, ở bên nhau hạnh phúc.
Thời gian trôi qua, một năm rồi hai năm, trước mặt người lớn bây giờ cũng không muốn che giấu, Vương Nhất Bác ngày hôm đó ở trước mặt Tiêu phụ cố ý hôn anh một cái, liền khiến Tiêu phụ bất ngờ không tin vào mắt mình.
Tiêu Chiến là người đầu tiên được gọi đến phòng làm việc ở Tiêu gia, nơi mà Tiêu phụ bây giờ không quản, nhưng khi đến đây đều ở trong căn phòng này... Đến bây giờ, ngồi tại căn phòng đó, điều khiến ông nghĩ đến đầu tiên chính là từ bao giờ? Ông có phải là người duy nhất không biết đến chuyện này hay không?
Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng của Vương Nhất Bác. Cậu ấy sau khi làm xong hành động kia với anh trong lòng không hề có chút sợ hãi, nhưng ngược lại chính là anh, anh thật sự rất sợ, giây phút Tiêu phụ gọi anh đến phòng làm việc, cậu ấy đã nhìn thấy anh lo lắng đến nhường nào, anh còn quên đi cả việc phải mắng cậu ấy.
Nắm lấy bàn tay anh, Vương Nhất Bác tiến đến liền ôm Tiêu Chiến vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng anh một cái an ủi, như muốn nói rằng sẽ không có chuyện gì đâu.
"Ba, ba để con vào trong có được không? Con sẽ giải thích... "
Tiêu phụ liếc mắt, nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác bây giờ trong lòng lại rối loạn, ông nghĩ bây giờ chưa thể trực tiếp nói chuyện với cậu ấy, chính là muốn hỏi chuyện Tiêu Chiến trước.
"Ta sẽ không trách móc gì anh con đâu, để nó vào trong đi. "
Tiêu phụ vừa nói xong ở bên ngoài Tiêu Chiến cũng bước đến nắm lấy bàn tay cậu vuốt ve.
"Không sao a, ba sẽ không mắng anh. " nói xong trên môi liền cười lên một cái vui vẻ, nắm lấy tay nắm liền mở cửa bước vào trong.
........
"Tiểu Tán, con trước giờ vì sao lại không nói cho ta biết? Là muốn giấu ta cả đời hay sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Muốn Làm Em Trai
Fiksi PenggemarNgười viết : by Manh "Thứ tình cảm này là gì? Muốn giày vò nhưng cũng muốn nâng niu, muốn bỏ mặt nhưng cũng muốn quan tâm, từ khi nào anh lại xuất hiện trong tâm trí của tôi vậy..... " Cân nhắc cho những ai không thích hợp với các tình tiết máu chó...