Phiên Ngoại: Một ngày bình thường

5.8K 340 23
                                    

Vương Nhất Bác sáng hôm ấy thức dậy sớm liền nhìn lấy người trong lòng đang say giấc ngủ , nhìn lấy những dấu đỏ tối qua còn để lại, cựa mình liền ôm người nọ tiến vào phòng tắm lớn

Trong phòng tắm ở nơi bồn lớn đã được chuẩn bị nước ấm, ôm lấy anh trong lòng liền tiến đến ngăm mình

"Bảo Bảo, rất mệt sao? "

Tiêu Chiến trong lòng cảm nhận được từng nơi ở hạ thân bị bàn tay kia đang vuốt ve chà xát, nghe thấy giọng nói cậu ấy mệt mỏi chỉ có thể "ưm" lên một tiếng

"Nói với Lâm tổng cho anh nghỉ một hôm, có được không?"

Tiêu Chiến bây giờ mới mở mắt, nhìn thấy cậu ấy liền tiến đến hôn lên một cái, ở trong lòng cậu ấy đáp,

"Em như vậy sẽ chiều hư anh...ưm...haa" câu nói liền bị cậu ấy chạm đến bên trong đùi non, cảm nhận bàn tay nhẹ nhàng vò nắn không kiềm được liền phát ra hơi thở mê người

"Hiện tại có muốn không? Huh? "

Vương Nhất Bác cậu ta biết, nam nhân buổi sáng ở nơi đó đặc biệt rất nhạy cảm, thật sự là muốn giúp anh chà rửa dấu vết tối qua, nhưng đến khi nhận được nụ hôn kia càng muốn tiến đến, bàn tay chạm đến đùi non liền cố ý vuốt ve mạnh bạo, chạm đến nơi kia đã cảm nhận kích thích từ bao giờ mà ngẩng cao đầu, chạm đến đã chậm rãi vuốt ve lên xuống....

"Haa... Không...muốn, em...em tối qua như vậy còn chưa đủ hay sao?"

Vương Nhất Bác bàn tay vẫn là đang vuốt mạnh nơi kia, nghe thấy anh nói như vậy khóe miệng liền cong lên một chút, tiến đến hôn lên tóc anh tiếp tục nghe anh oán trách

"Nói với anh...không phải là một lần hay sao? Bây giờ muốn cử động...aa.. cả người đều nhức mỏi... Em chính là không...không có thương anh a..."

Vương Nhất Bác cười rồi, chính là nghe thấy những lời này từ miệng anh nói thật sự chịu không nổi, sao lại có thể nói ra như vậy, đau chết cậu ta rồi...

"Tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy "

"A...haa...mỗi lần đều nói như vậy... " Tiêu Chiến theo bản năng cảm thấy giọng nói đã càng không kiểm soát, bàn tay liền tiến đến che lấy miệng mình

Nhìn lấy người trong lòng đang run rẩy, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền kéo lấy bàn tay đang che miệng kia, nắm lấy liền kéo đến bên má cậu ấy vuốt ve

"Giọng của anh rất mê người, không được để cho ai nghe thấy có biết không? " Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, nhìn lấy khuôn mặt đang ửng đỏ, cúi xuống một chút liền có thể hôn lên má anh

"Chỉ được phép để một mình tôi nghe thấy... "

"Nhanh...một chút, anh muốn...a...bắn...."

Tiêu Chiến hơi khẩn trương, nơi đó hiện tại là muốn phun trào nhưng bàn tay kia lại cố ý dịu dàng chậm đi, ưỡn người tới một chút bàn tay liền chạm đến bàn tay cậu ấy siết chặt

"Có nghe thấy tôi nói không? "

"Anh...anh dĩ nhiên sẽ không để ai nghe thấy...chỉ một mình em..."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Muốn Làm Em Trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ