Trên đời này, hỏi liệu có bao nhiêu thứ đáng để trầm mê, đáng để nhung nhớ, đáng để từ bỏ tất cả mọi thứ.
Có chứ ! Đương nhiên là có chứ !
Lam Vong Cơ có thể vì Ngụy Vô Tiện mà mười ba năm vấn linh, chịu đựng ba mươi roi Giới tiên khảm sâu vào thể xác. Hai người bọn họ, cuối cùng cũng có thể khổ tận cam lai, bình bình ổn ổn mà nắm tay du ngoạn, thế sự chẳng màng.
Đó chính là kết cục mà tất cả chúng ta đều mong muốn, không phải sao ?
Nhưng người đã đi rồi, liệu còn nhớ đến kẻ ở lại như hắn ?
Các người thử ngẫm lại xem, có một bạch y nhân ngày đêm vấn linh, thì cũng có một tử y nhân đơn độc lau chùi Trần Tình, vì hắn mà truy tìm tất cả những kẻ tu hành quỷ đạo, để lại tiếng xấu trong lòng thế nhân.
Hắn chỉ muốn nhìn lại một chút hồn phách của sư huynh hắn, không được sao ?
Các người đã không hiểu, cớ sao lại nặng lời như vậy ?
Vậy thử một lần trải qua nỗi đau của hắn xem. Cảm giác đau thấu xương tủy khi bị mất đi Kim Đan, nỗi đau khi nhìn thấy cảnh nhà tan cửa mất, người thân lần lượt ra đi, ngay cả lời hứa lúc ngông cuồng mà hắn vẫn giữ suốt mười ba năm bị dập tắt một cách không thương tiếc.
Những kẻ nông cạn chỉ biết nhìn vào chính truyện sẽ không thể nào cảm nhận được nỗi đau thầm lặng ấy. Vậy nên, ta vẫn luôn khắc sâu vào tim một điều.....
Chỉ mong người, có thể an nhiên, sống một cuộc đời không còn vướng bận, không còn ái hận biệt li. Tham sân si, tiễn trừ.
Thanh tâm trong suốt, lắng đọng.
YOU ARE READING
[ Giang Trừng ] Hoa vì người rơi hữu ý, nước vì ta chảy vô tình
FanfictionĐây là mấy đoản văn ngắn về Giang tông chủ được ta viết cho thỏa mãn cái bụng. Dạo này khan hiếm truyện quá, đành tự thân vận động vậy. Không chắc sẽ hay, cũng chẳng biết liệu trong hũ đường cát có trộn thủy tinh vào hay không ? Viết về...