Hi Trừng : Nhân duyên

496 51 4
                                    

   Trên đời này không có cái gì được gọi là tình cờ, vạn vật xung quanh từ cây cỏ, chim muông cho đến loài người, tất thảy đều có cái duyên của nó. Có duyên ắt sẽ có phận, rong ruổi nay đây mai đó, rồi sẽ đến lúc gặp nhau thôi.
   Câu chuyện của ngày hôm nay cũng như vậy. Là một câu chuyện ngọt ngào, xen lẫn vào đó một chút xót xa.
   Khi những giọt nước rơi xuống mái hiên lạnh giá, thấm ướt nhụy hoa trĩu mật. Mùi hương ngọt ngào ấy lại hấp dẫn ong bướm đến đây, cứ như thế bắt đầu một ngày mới. Lam Hi Thần nhìn những nụ hoa khoe sắc, ánh nắng trải dài trên vạt áo trắng tinh khôi.
   Sau cơn mưa, nắng lên thật đẹp.
   Tựa như một bức tranh thủy mặc được vẽ bởi người họa sĩ tài hoa nhất, cây cối xung quanh dường như cũng được ban cho linh hồn, sống động lạ kì. Mà bạch y nhân đó, càng khiến cho bức tranh thêm xinh đẹp hơn hẳn.
    Phốc ! Thanh âm đó nhanh chóng hấp dẫn y, ngoảng đầu nhìn xem để xem đó là thứ gì. Trong khoảng khắc ấy, ánh mắt liền bị thu hút bởi một tạo vật đẹp đẽ.
   Một con cửu vĩ hồ có đôi mắt phớt tím, da trắng tựa như tuyết rơi tháng mười hai. Đối diện hắn là một bạch y nhân, trên người tỏa ra khí chất ôn nhu như ngọc, dịu dàng tựa ánh trắng. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, trong lòng thoáng động.
    " Ách... Không phải là ta cố ý theo dõi ngươi đâu. Thề đấy ! Không phải ta cố ý đâu ! Ngươi đừng có hiểu lầm! "
   Hồ yêu ra sức biện minh, xấu hổ đến mức cả tai và đuôi đề đỏ hết lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
    Lam H Thần mỉm cười, y không có nói gì nhiều, chỉ vươn tay ra, ngụ ý muốn đỡ hắn dậy.
    Mặt hắn vốn đã đỏ, nay lại càng thêm ửng hồng. Hắn hất tay y ra, đứng dậy phủi phủi y phục, nói.
   " Ngươi là ai ? Tại sao lại ở đây ? "
   " Trước khi hỏi người khác là ai, ta nghĩ vị huynh đài đây nên giới thiệu bản thân mình trước mới phải. " Lam Hi Thần nở một nụ cười. Hắn cảm thấy nụ cười đó thật đẹp, đồng thời cũng biết những kẻ thường nở nụ cười như vậy vốn không phải loại người tốt lành gì.
      " Ta là Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, là hồ ly chín đuôi cai quản ngọn núi này. Còn ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. "
     " Trước mắt, ta thành thật xin lỗi các hạ. Bởi hôm qua trời vừa mưa xong, ta không có nơi nào để trú tạm. Vậy nên, đành trú tạm ở đây. Còn về phần thân phận... "
    " Ta tên Lam Hoán, tự là Hi Thần. "
    Ngừng một chút, y lại nói.
    " Bất quá, chỉ là một đạo sĩ bình thường mà thôi. "
     Kể từ đó, trên ngoạn núi hoang vắng này xuất hiện nhiều hơn một bóng người. Lam Hi Thần ngày nào cũng đến bầu bạn với Giang Trừng, cuộc sống đơn điệu của hắn trong phút chốc bỗng trở nên ngập tràn màu sắc. Không thể phủ nhận  một điều rằng, ở bên cạnh y rất thoải mái.
    Và cả Lam Hi Thần cũng vậy, mỗi khi ở bên Giang Trừng, thế giới của y cũng dần trở nên xinh đẹp.
    Cả hai người họ, hằng ngày đều ở bên nhau, yên bình và đẹp đẽ. Khi ấy, cả hai đều vô ưu vô lo, thanh thuần tinh khiết, tự do tiêu dao như mây trắng ở trên bầu trời. Ngay cả tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng gió xào xạc trên những tán cây, tiếng nước chảy róc rách, dù chỉ trong giây lát, những gì nhỏ nhặt cũng đều trở thành lời chúc phúc của vạn vật.
    Trong một lần nọ, ngồi dưới gốc cây bồ đề, Giang Trừng cảm thán.
   " Nếu như phụ mẫu của ta mà ở đây thì thật là tốt. Đến lúc đó, ta sẽ không nhịn được kích động mà nói nói họ rằng, " Cha, nương ! Hai người nhìn xem, đây là bằng hữu của con đó. Y rất tuyệt có đúng không? ""
    Hắn vui sướng kể về cha mẹ mình bằng dáng vẻ ngập tràn hạnh phúc, trong đôi mắt phớt tím mơ hồ ánh lên ý cười, Lam Hi Thần chưa bao giờ thấy hắn vui vẻ đến như thế.

[ Giang Trừng ] Hoa vì người rơi hữu ý, nước vì ta chảy vô tìnhWhere stories live. Discover now